“Đi ăn trước đã, lát nữa bảo người đưa quần áo của đứa trẻ đến nhà họ. Chúng ta cũng không cần nhiều, chỉ cần 10 vạn.”
“Được! Ăn xong chúng ta bảo người mang quần áo đến.”
Hai tên bắt cóc đó hoàn toàn không nghĩ rằng chúng đã bị theo dõi.
Sau khi hai người họ xuống dưới, Ôn Độ nhanh chóng đến trước cửa phòng bọn họ.
Cái kho"a trước cửa phòng đối với cậu chỉ như đồ chơi của trẻ con, không chịu nổi một cú đánh.
Ôn Độ mở cửa vào, hoàn toàn không thấy bóng dáng đứa trẻ nào. Cậu đi vào nhà vệ sinh, đầy cửa ra cũng không thấy ai bên trong.
Lạ thật?
Không phải bọn họ nói đứa trẻ ở đây sao? Hay là dưới gầm giường?
Ôn Độ đang định nhìn xuống dưới gầm giường thì phát hiện ở góc giường có một chiếc bao tải rách.
Cậu đưa tay mở chiếc bao tải ra, bên trong có một cậu bé bị bịt miệng và đang bất tỉnh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đó, chẳng phải là Chi Chi thì còn ai vào đây nữa?
Đứa trẻ này rốt cuộc là có số mệnh gì đây?
Nói nó xui xẻo thì nó lại gặp được cậu.
Nói nó không xui xẻo thì lại bị bọn buôn người bắt cóc rồi lại bị bắt cóc lần nữa.
Ôn Độ cao lớn và rất khỏe.
Đặc biệt là nửa năm trở lại đây, cậu không chỉ cao lên mà còn khỏe mạnh hơn hẳn, cơ thể cũng đầy đặn hơn.
Thêm vào đó, làn da rám nắng khỏe khoắn, những đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên góc cạnh hơn. Sau qua giai đoạn dậy thì, những lớp mỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252268/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.