Ôn Độ vui vẻ bế em gái lên và hỏi: “Gặp anh có vui không?”
“Vui! Vui lắm ạ! Anh, không phải anh nói là Tết này không về sao?”
Ôn Độ liếc nhìn ba, rồi lại nhìn Ôn Oanh, Ôn Oanh hoàn toàn quên mất những gì cô bé đã viết trong thư, lúc này chỉ tràn đầy niềm vui vì được gặp lại anh trai.
Luật Cảnh Chi bị chiếc áo khoác của Ôn Độ che khuất, cậu bé mặc áo bông của Ôn Độ, thậm chí còn không nhìn thấy cả chân: “
Tại sao rõ ràng là có một người sống sở sở ở đây mà chẳng ai thấy vậy?
“Là do anh nhớ Oanh Oanh quá chứ sao!” Ôn Độ bế Ôn Oanh đi vào trong.
Ôn Thiều Ngọc cũng vui vẻ muốn đi vào theo, bỗng nhiên thấy hành lý bên cạnh, định mang vào giúp con trai. Kết quả là tay hắn vừa chạm vào hành lý nhỏ thì phát hiện hành lý nhỏ chuyển động.
Luật Cảnh Chi: Chú định làm gì?
Ôn Thiều Ngọc giật mình, vừa bò vừa lăn đùng vào cửa, lớn tiếng nói: “Tiểu Độ, con mang về một yêu tinh à!”
Bước chân của Ôn Độ khựng lại.
Hỏng rồi!
Cậu quên mất đứa nhỏ Luật Cảnh Chi.
Ôn Độ quay người lại, đối mặt với đôi mắt to tròn đầy oán trách của Luật Cảnh Chi.
Cậu hắng giọng rồi nói với ba: “Ba, ba quên rồi sao? Đây là Chi Chi, cậu bé bị bắt cóc cùng với Oanh Oanh đó.”
Ôn Thiều Ngọc nhìn kỹ hai lần, rồi nói: “Ồ, đúng là cậu bé đó! Không phải nó đã về nhà rồi sao? Sao lại về cùng con nữa?”
Ôn Độ không muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252287/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.