Nếu ba cậu mà dám làm như thế, chắc chắn sẽ bị nói là làm trò để thu hút sự chú ý, không chừng còn bị đưa lên báo nữa.
Lúc đó người ta sẽ coi việc mua quần áo nhà cậu là điều nhục nhã.
Ôn Độ hỏi: “Oanh Oanh, em nói cho anh nghe, em nghĩ ra chuyện này thế nào vậy?”
“Dùng tâm huyết.”
Ôn Oanh nghiêm túc trả lời.
Được rồi.
Cậu biết rồi.
Ôn Độ sải bước tới chỗ Ôn Thiều Ngọc, ngồi bên cạnh ba mình, nói: “Ba, ba đã nghĩ ra tên cửa hàng là gì chưa?”
“Đã nghĩ ra rồi, Gọi là cửa hàng thời trang Ôn Thiều Ngọc.”
Ôn Độ: “???”
Cái tên này là thật sao?
Ôn Độ nhìn thấy vẻ mặt của ba mình, xác nhận lại, quả thật là hắn đang rất nghiêm túc.
“Ba, nếu ba đặt tên như vậy, chắc chắn không ai vào cửa hàng mua quần áo đâu. Ba phải đặt cái tên nghe thật hay, người khác sẽ nghĩ, wow, quần áo ở đây mặc lên người, chắc chắn sẽ rất có phong cách.”
Ôn Oanh không giỏi nhiều thứ, nhưng đặt tên thì cô bé biết.
Anh trai sau này thuê nhà ở tầng hầm, cô nghe thấy một cặp đôi vừa tốt nghiệp trường thiết kế thời trang, ôm ấp giấc mơ, thảo luận về tương lai của họ, cũng có đề cập đến vấn đề này.
Khi đó cô bé rất buồn chán, nên đã lắng nghe một cách nghiêm túc trong một thời gian dài.
Ôn Độ nhìn em gái bằng con mắt khác.
Vừa giây trước, cậu còn nghi ngờ khả năng tiếp thị của em gái, giây sau đã nghĩ em gái vẫn rất phù hợp để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252391/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.