"Cậu đi đâu?" Ôn Độ hỏi cậu ta.
Thiết Tỏa lắc đầu nói: "Em định trốn đi, đợi khi bọn họ đi xuống hết rồi, em sẽ xuống ở ga gần trạm cuối nhất, rồi đi bộ đến trạm cuối."
Cậu ta không có tiền mua vé, cậu ta đã trốn vé lên tàu.
Ngồi đến ga cuối có thể sẽ không ra được, chỉ có thể xuống ở các ga giữa đường.
Khi Ôn Độ đi ngang qua Thiết Tỏa, cậu nói: "Đi theo."
Thiết Tòa không thể tin, ngẩng đầu lên, cuối cùng vui mừng đi theo.
"Lát nữa cậu đi đến chỗ nhân viên tàu mua thêm vé." Khi vào trong toa, Ôn Độ lấy ra hai quả trứng gà đưa cho Thiết Tỏa, cậu biết thằng nhóc này chắc chắn chưa ăn gì.
"Không không không, em không ăn trứng đâu."
Thiết Tỏa miệng thì nói không ăn, nhưng mắt không rời khỏi quả trứng.
"Nếu cậu muốn đi theo tôi, cho cậu cậu cứ ăn đi." Ôn Độ lại lấy dưa muối và bánh rán ra, chia cho Thiết Tỏa hai cái, "Mau ăn đi, ăn xong thì ngủ ở giường nằm bên cạnh."
Thiết Tỏa ăn bánh rán, nước mắt rơi lã chã.
"Không ngon à?"
Ôn Độ biết nguyên nhân là gì, cố ý trêu cậu ta.
Thiết Tỏa vội lau nước mắt, lắc đầu. "Ngon lắm, lúc ba em còn sống, em đã ăn qua rồi. Sau khi ba em chết thì em không còn ăn được nữa."
"Mẹ cậu đâu?"
"Đi bước nữa rồi." Thiết Tỏa có vẻ khó xử, sau một hồi mới nói tiếp, "Thực ra là chạy theo người khác. Vì chuyện này, người trong làng đều cười nhạo ba em. Ba em đưa em đến thị trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252413/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.