Sắp đến Sở Thành rồi.
Ôn Độ đánh thức Thiết Tỏa, "Đi rửa mặt rồi đến đây ăn cơm."
Thiết Tỏa vẫn còn lơ mơ, mơ màng đi rửa mặt, rồi trở lại ngồi trước mặt Ôn Độ, nhìn Ôn Độ không chớp mắt.
Ôn Độ hỏi: "Sao thế? Không nhận ra tôi nữa à?"
"Không phải, chỉ là em cảm thấy kho" tin." Cậu ta thực sự đã thoát khỏi đám người của anh Hổ.
"Ngày tháng tốt lành còn ở phía sau."
Hai người ăn cơm xong, Ôn Độ lại đưa cho Thiết Tỏa một quả táo.
Đồ bà nội mang cho cậu gần như đều đã ăn hết.
Túi vải của Ôn Độ hầu như trống rỗng.
Xách trên tay rất nhẹ.
Tàu hỏa cũng đã đến nơi.
Ôn Độ đứng dậy: "Đi thôi, xuống tàu."
Thiết Tòa theo sau Ôn Độ, hai người đổi xe để đến căn nhà mà Ôn Độ thuê.
Ôn Độ nhìn cánh cửa đóng chặt, lấy chìa kho"a ra, phát hiện cửa không mở được.
Sắc mặt cậu hơi trầm xuống.
Thiết Tỏa rất biết quan sát sắc mặt, im lặng đứng bên cạnh.
Ôn Độ lại đến nhà của Uông Bình, phát hiện khóa cửa cũng đã bị đổi. Lòng Ôn Độ không ngừng trầm xuống. Cậu cố giữ bình tĩnh, đến thẳng công trường tìm người.
Khi đến nơi, Ôn Độ không dám tin vào mắt mình.
Mới mấy ngày không gặp Triệu Kiến Đông, anh ấy đã thay đổi hoàn toàn.
Không chỉ anh ấy, ngay cả Triệu Hiểu Phi cũng vậy, trông cả hai như vừa ra khỏi trại tị nạn. Đại Ni và Tiểu Ni đang giúp đỡ công việc trên công trường, còn những công nhân khác thì không thấy bóng dáng ai.
"Anh Đông!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252415/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.