"Thì ra lấy lại nhà là để bán nhà à? Nếu ông nói sớm, tôi đã mua luôn căn nhà này rồi, cần gì phải chuyển ra ngoài?"
Ôn Độ không phải là người có tính tính tốt.
Chủ nhà cười khổ, giải thích: "Nhà này đắt lắm, người bình thường không mua nổi."
"Ông nghĩ tôi không mua nổi, vậy ông định bán bao nhiêu?" Ánh mắt Ôn Độ sắc bén, nụ cười lạnh trên môi mang theo tia băng giá, rõ ràng là có ý định sẽ động tay nếu không hợp ý.
Chủ nhà bị ánh mắt sắc bén của cậu nhìn chằm chằm, đầu sợ hãi, mặt dày nói: "Năm trăm đồng!"
Ông lão đứng bên cạnh nghe vậy, đột nhiên chửi ầm lên: "Thằng nhóc, hôm qua không phải mày nói nhà này bán hai trăm đồng sao? Hôm nay lại đòi bán năm trăm? Mày định bắt nạt thằng bé Ôn vì nó còn trẻ à? Tao nói cho mày biết, dù nó không phải người ở đây, nhưng sau này nó sẽ là người trong thôn chúng ta. Mày muốn làm gì? Bắt nạt người cùng thôn à?"
Mặt chủ nhà rất kho" coi, "Ông ơi, không thể nói như vậy. Mua bán là chuyện bình thường, hơn nữa đây là nhà của tôi, người mua nhiều, tôi đòi năm trăm đồng thì quá đáng lắm sao?"
"Không quá đáng."
Ông lão nói xong, tát một cái vào đầu chủ nhà, chửi rủa bằng một loạt phương ngữ mà Ôn Độ nghe không hiểu.
"Ông ơi, được rồi, chúng ta đi mua nhà khác, không mua nhà của họ nữa."
Ôn Độ vội kéo ông lão lại.
Ông lão lại chửi thêm vài câu, vẫn chưa hả giận. Ông ấy cởi giày ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252417/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.