Dọn dẹp một chút, không phải không thể ở được.
"Ông ơi, thực ra ông giới thiệu căn nhà này, cháu thấy rất tốt. Sau này công nhân của cháu cũng có thể ở đây, đỡ phải thuê nhà ngoài."
Ông lão nghe Ôn Độ nói vậy, lập tức kích động hỏi: "Cháu thật sự thấy căn nhà này tốt?"
"Cháu đã nói rồi, nhà cháu có trẻ con và phụ nữ đang chờ để vào ở. Bây giờ trong thôn có vài căn nhà, rõ ràng không định bán cho cháu hoặc cho cháu thuê. Ông dẫn cháu đến đây, rõ ràng là giúp cháu một việc lớn."
Ôn Độ nói chuyện rất khéo léo.
Vài câu nói vừa chân thành lại vừa nịnh ông lão, khiến ông ấy vui vẻ.
"Cháu được đấy, ông không nhìn nhầm người. Đi thôi, ông dẫn cháu đi làm thủ tục, hôm nay cháu vào ở luôn."
Ông lão dẫn Ôn Độ đi tìm người trong thôn.
Trưởng thôn nghe nói ngôi nhà này đã được bán, không nói hai lời liền dẫn Ôn Độ đi làm thủ tục.
"Cậu trai trẻ, thúc công có nói rõ với cậu chưa? Căn nhà đó..."
Ôn Độ nói: "Đã nói rõ rồi, cháu biết rồi. Trưởng thôn, ông yên tâm, cháu thật sự muốn mua căn nhà này."
"Vậy thì được, có gì cần giúp đỡ, cậu cứ nói, sau này chúng ta đều là người trong thôn."
"Cảm ơn ông, trưởng thôn."
Ôn Độ còn phải về dọn dẹp sân, cũng không ở lại lâu, làm xong thủ tục liền cầm giấy tờ đi.
Mua nhà trong thôn rất đơn giản, chỉ cần ghi tên cậu là được.
Ôn Độ vội vàng quay lại công trường.
Không ngờ Triệu Kiến Đông đang dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252419/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.