Ôn Thiều Ngọc vừa nói vừa từ bên ngoài đi vào, trong miệng toàn là lời khen ngợi.
"Con không thấy được cảnh không ít người vây quanh ở sau chờ đợi để được mua bánh bao đậu."
Ôn Thiều Ngọc vừa nói vừa nhìn bà Ôn.
Phát hiện bà Ôn không có ý đuổi hắn đi nữa, hắn bèn ôm hành lý của mình trở về phòng.
Sắc mặt bà Ôn không tốt lắm, hạ giọng châm chọc với Ôn Độ.
"Con nhìn ba con đi, cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi mà sao suốt ngày đều không có đầu óc? Nhỡ đâu một ngày bà chết đi, chẳng phải ngày nào nó cũng sẽ làm liên lụy đến hai anh em con sao? Nếu có một ngày bà đi thật, bà mang nó theo được thì sẽ tốt biết bao nhiêu."
Ôn Độ biết bà nội lo lắng sau khi mình qua đời, ba cậu sẽ gây phiền toái cho cậu.
Cậu ước gì mình có thể giải quyết phiền toái cả đời cho ba mình.
Bởi vì điều này chứng minh cậu còn có ba, còn có người thân ở đây.
"Bà nội, con định đưa ba con tới Sở Thành. Con còn nhỏ, có rất nhiều chuyện cần có người lớn ra mặt." Ôn Độ biết mình ở đây không được bao lâu.
Cậu tính sẽ thăm dò ý của bà nội trước.
Bà Ôn cũng biết biết hiện tại khác xưa, nhưng dù làm ăn với người xưa hay nay cũng đều phải ký hợp đồng.
Việc ký hợp đồng với trẻ vị thành niên không có hiệu lực pháp lý.
"Con đưa nó đi đi, chuyện trong nhà không cần con lo lắng."
Trong lòng bà Ôn thật ra rất tự trách.
Cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252528/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.