"Nếu như cậu có thể mua được nhiều đất hơn thì cũng không phải là không thể. Ví dụ như có thể đặt khu ký túc xá công nhân ở nơi hơi xa một chút. Chẳng hạn như nơi này, nơi này, hoặc là nơi này. Những nơi này đều có thể!"
Lúc Ôn Độ nói chuyện, dưới ngòi bút cũng không ngừng vẽ.
Một bản thiết kế đơn giản trong thoáng chốc đã xuất hiện trong tầm mắt Luật Hạo Chi, khi Ôn Độ nói càng nhiều, Luật Hạo Chi càng bội phục Ôn Độ.
Ôn Độ thật sự không giống một đứa trẻ lớn lên ở nông thôn.
"Theo tôi được biết, hình như cậu chưa tốt nghiệp trung học cơ sở." Luật Hạo Chi đột ngột hỏi.
Ôn Độ không thèm nhúc nhích ngay cả lông mày: "Cậu không cho phép có thiên tài xuất hiện trên thế giới này à? Nói thật, nếu Cảnh Duy Châu không đi, nhà máy tôi thiết kế cho Cảnh Duy Châu sẽ trở thành đối tượng bắt chước của rất nhiều nhà máy. Về sau sẽ có người phát hiện ra ưu điểm của tôi từng chút một, theo đuổi tôi, tôi sẽ trở thành bậc thầy tỏa sáng trong lĩnh vực này."
"Cho nên?"
"Sự xuất hiện của cậu giúp tôi có thể thể hiện nhiều tài năng hơn nữa. Cho nên cậu kinh ngạc cũng là chuyện đương nhiên, không cần phải ngạc nhiên."
Luật Hạo Chi: "..."
"Hơn nữa, cậu mà khiến con đường thành danh của tôi trong nháy mắt chết yểu thì phải thật lâu thật lâu sau mới có người biết được tài năng của tôi."
Luật Hạo Chi phát hiện Ôn Độ còn không biết xấu hổ hơn cả cậu ấy.
"Xin lỗi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252571/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.