Dựa vào tiền vốn hiện tại chắc chắn không đủ để cậu ấy mua được những mảnh đất này, cho nên cậu ấy muốn trở về tìm ông nội.
Ôn Độ không quan tâm Luật Hạo Chi xử lý chuyện này ra sao, chuyện cậu cần làm bây giờ chính là ngồi thuyền thuận gió đi thăm ba cậu.
"Tôi trở về nói với người trong nhà một tiếng để bọn họ đừng lo lắng cho tôi."
Ôn Độ chào Luật Hạo Chi một tiếng rồi đạp xe trở về.
Đạp được nửa đường, Ôn Độ định đi đường tắt trở về, không ngờ lại nhìn thấy một cô gái nhỏ nhào về phía cậu, trực tiếp tông vào xe cậu.
Ôn Độ sợ tới mức vội vã thắng xe lại, nếu không phải chân cậu dài thì phỏng chừng đã ngã sấp xuống rồi.
Sắc mặt cậu đột nhiên sa sầm, thoạt nhìn vô cùng dọa người.
Cô gái kia sắp khóc rồi.
Ôn Độ cau mày, lên xe chuẩn bị rời đi, không ngờ cô gái kia lại xông lên giữ chặt tay cậu làm Ôn Độ thiếu chút nữa đã bị cô ấy kéo ngã.
"Cô muốn làm gì?" Sắc mặt Ôn Độ tương đối khó coi.
Cô bé kia lắp bắp nói: "Anh... Anh trai, cầu... Cầu xin anh, cứu... Mau cứu em. Em... Em em không muốn bị... bị bắt về."
Ôn Độ cũng không phải là người có lòng dạ sắt đá, nhưng cũng không muốn ù ù cạc cạc mang một người trở về, ai biết được người này có phải là lừa đảo gì đó hay không.
Cậu căn bản là không để ý tới cô gái nhỏ kia, đạp xe rời đi.
Cô gái kia khóc đến độ toàn thân run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252573/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.