Triệu Hiểu Phi hết cách, đành phải để cho cô gái khóc xong trước.
Ôn Độ từ trên lầu đi xuống, đến cửa định hỏi Triệu Hiểu Phi đã hỏi thăm rõ ràng chưa, nào ngờ cô gái kia vẫn cứ khóc mãi.
Cậu nhíu mày.
"Vẫn không nói sao? Là không định nói, hay là căn bản không muốn nói? Nếu không muốn nói thì bây giờ đưa ra ngoài ngay đi."
Cô gái kia hoảng sợ nhìn Ôn Độ, trên tay giương nanh múa vuốt, cô gái vô cùng sốt ruột, một chữ cũng không nói nên lời.
Triệu Hiểu Phi nhìn mà không đành lòng, thế nhưng cũng không dám nói thay cô gái kia một câu. Người đứng đầu gia đình này là Ôn Độ, Ôn Độ nói gì cũng đều đúng.
"Em đừng nóng vội, trước hết hãy bình tĩnh lại, cố gắng nín khóc, sau đó nói rõ ràng được không?"
Triệu Hiểu Phi vẫn định để cô gái kia nói rõ ràng trước.
Cô gái kia dùng sức gật đầu, vẫn còn hoảng sợ nhìn Ôn Độ. Một phút sau cô gái không khóc nữa.
Nhưng lúc nói chuyện vẫn còn đứt quãng.
Tuy rằng nghe khó chịu nhưng tốt xấu gì cũng có thể nói rõ ràng.
"Em bị anh trai của em bán cho người khác. Người đó nói là dẫn em ra ngoài kiếm tiền, sau khi hắn ta đưa em vào trong thành bèn em cho một người đàn ông khác. Người đàn ông kia tìm người huấn luyện em. Lúc đầu em còn tưởng rằng bọn họ coi trọng em nên mới kêu em làm mấy thứ đó. Nhưng em học được một lát mới phát hiện không đúng lắm.”
"Em cũng không ngờ bọn họ muốn em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252575/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.