Đến khi cậu về đến nhà, Luật Hạo Chi đã tới. Tâm trạng của Ôn Độ không tốt lắm, cậu lên lầu bắt đầu vẽ bản thiết kế.
Mãi đến chạng vạng, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện.
Một lát sau, Triệu Hiểu Phi đi lên gõ cửa: "Tiểu Độ, công an đến rồi, chú có muốn xuống xem không?"
"Công an tới làm gì?"
Ôn Độ ngoài miệng nói như vậy nhưng đã đứng lên đi xuống lầu.
Cậu xuống dưới lầu một thì nhìn thấy hai công an phá án, lại nhìn cô gái đứng phía sau anh ta cùng với một cô bé đứng bên cạnh cô gái đó, mi tâm trong thoáng chốc nhăn đến độ có thể kẹp chết một con ruồi.
"Những người khác đã được đưa về nhà nhưng một trong hai người này có một người không có nhà để về, một người không biết nhà mình ở đâu. Hỏi ý kiến hai người họ thì hai người họ muốn tới chỗ cậu."
Công an cũng rất ngượng ngùng.
Ôn Độ lạnh mặt nhìn cô gái kia, lạnh giọng hỏi: "Chỗ này của tôi không phải mở từ thiện, nếu cô muốn đánh chủ ý này lên tôi thì nói thật với cô, không có cửa đâu."
Sắc mặt cô gái kia trắng bệch, cô bé bên cạnh bèn mở miệng nói: "Chú này, sao chú có thể nói chị Lê Hoa như vậy? Chị Lê Hoa có lỗi gì chứ?"
"Tiểu Uyển Oánh, đây là người nhà người ta, người ta không muốn thu nhận chúng ta cũng là chuyện bình thường, em không thể nói người ta như vậy, biết chưa?"
Cô gái tên Lê Hoa kia có âm thanh ấm áp dịu dàng.
Ôn Độ chỉ cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252579/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.