Khi đó cậu đã không còn là một tên cu li nhỏ nhoi chuyển gạch trên công trường nữa, mà là một ông chủ lớn có giá trị bản thân hơn trăm triệu.
Tuy cậu mặc áo ba lỗ, trên người toàn là mồ hôi, trông giống như một công nhân bình thường nhưng cô ta vẫn nhìn cậu theo cách khác.
Bên cạnh cũng xuất hiện một người phụ nữ, chỉ có điều người phụ nữ kia tên là Lý Hoa.
Lý Hoa gọi cô ta: "Oánh Oánh, em đang làm gì vậy? Thời gian sắp muộn rồi, chúng ta phải đi thôi."
Từ Uyển Oánh đứng tại chỗ không chịu nhúc nhích.
Lý Hoa bèn đi tới đưa tay kéo cô ta đi. Cô ta quay đầu lại nhìn cậu, mãi đến khi không nhìn thấy cậu nữa mới chịu thu hồi ánh mắt.
Sau đó Từ Uyển Oánh đã tới tìm cậu rất nhiều lần.
Ôn Độ cố ý tìm người điều tra một chút, thì ra Từ Uyển Oánh là thiên kim của một nhà lãnh đạo nhỏ, điều kiện sống rất tốt. Cô ta được nhận nuôi khi mới sáu tuổi.
Từ Uyển Oánh từng bị sốt một lần, chỉ nhớ mình tên là Oánh Oánh, còn lại không nhớ rõ gì nữa.
Vài ngày sau.
Từ Uyển Oánh lại xuất hiện trước mặt cậu.
Chủ động nói với cậu: "Anh có thể nói cho em biết anh tên là gì không?"
Thấy Ôn Độ không để ý tới mình, cô ta lại đuổi theo nói: "Em vừa nhìn thấy anh là đã cảm thấy rất thân thiết rồi."
Nói xong, hai má cô ta hơi đỏ lên, còn mất tự nhiên giải thích: "Anh đừng hiểu lầm, em không có ý gì khác, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252581/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.