Lý Hoa trẻ lại mười tuổi, Từ Uyển Oánh vẫn còn là một đứa bé bảy tuổi, cho dù cậu có trí nhớ tốt cũng không thể nhận ra hai người đã thay đổi nhiều như vậy.
Thật sự rất xui xẻo.
Ôn Độ sa sầm mặt nói xong bèn đi lên lầu.
Triệu Hiểu Phi bước ra trước, đưa người đi.
"Chị đã gặp rất nhiều người nhưng chưa từng thấy ai được voi đòi tiên như em cả." Triệu Hiểu Phi nói xong câu đó thì Gọt cho chị cả của Uông Bình cùng đưa Từ Uyển Oánh đến đồn công an.
Triệu Hiểu Phi cũng không làm khó đồng chí cảnh sát nhân dân, chị ấy trực tiếp lấy ra mười đồng tiền đặt ở trên bàn: "Đồng chí, tình huống của nhà chúng tôi rất đặc biệt, rất có thể sẽ không có cách nào để chăm sóc cô bé này. Ông chủ tôi cũng cảm thấy rất băn khoăn khi đưa về nên chi ra mười đồng nhờ các anh đổi người khác chăm sóc cho cô bé này mấy ngày. Hơn nữa công nhân trong nhà quá nhiều, nhiều người phức tạp không an toàn."
Đồng chí trực ban tỏ vẻ đã hiểu, trực tiếp đưa người đi.
Từ Uyển Oánh hoàn toàn không ngờ vậy mà mình cũng bị đưa đi.
Cô ta nên nói gì đây?
Cô ta cũng đã nói mình tên là Oánh Oánh rồi.
Chẳng lẽ Ôn Độ nghe thấy tên mình xong mà không nhớ tới em gái của cậu sao, sau đó thay lòng đổi dạ với cô ta, cưng chiều cô ta thành một nàng công chúa nhỏ, cuối cùng phát hiện ra cô ta không phải là em gái của cậu mà là người cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252584/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.