"Về sau con trai mình có thể hiếu thuận với mình như vậy là tốt rồi."
Ôn Thiều Ngọc nói xong lại tiếp tục thay khăn lông cho đối phương.
"Hắt xì!"
Ôn Độ không hiểu sao lại hắt xì một cái, xoa xoa mũi.
Ai đang nhắc tới cậu thế?
Không phải là bà nội đó chứ?
Cũng không biết trong nhà đã lắp điện thoại xong chưa?
Ôn Độ bận rộn đến nửa đêm, thấy thời gian không còn sớm nữa mới tắt đèn đi ngủ.
Sáng mai cậu sẽ đi xây ký túc xá công nhân.
Cũng không biết trung tâm nghiên cứu phát triển và trung tâm sản xuất sẽ khởi công khi nào.
Cậu nghĩ thầm phải để cho thủ hạ của mình qua đó học tập.
Người khác không học cũng phải đưa Triệu Kiến Đông vào.
Đến lúc đó cậu và Luật Hạo Chi thương lượng một chút xem có thể để cho Triệu Kiến Đông học được nhiều bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tương lai nhất định có thể cần dùng đến.
Nào ngờ bên phía ký túc xá công nhân của cậu cũng đã bắt đầu khởi công rồi mà trung tâm nghiên cứu phát triển lẫn trung tâm sản xuất vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.
Đúng lúc trong nhà có điện thoại tới.
"Alo?"
Ôn Độ vừa vặn đi ngang qua điện thoại bèn giơ tay nghe máy.
Trong điện thoại truyền đến một giọng nói non nớt rụt rè: "Anh trai, là em, Oanh Oanh á!"
"Trong nhà lắp điện thoại rồi sao?" Ôn Độ ngạc nhiên hỏi.
Trong âm thanh ngọt ngào của Ôn Oanh mang theo hưng phấn: "Hôm nay mới sắp xếp xong nên em lén Gọi điện thoại cho anh. Anh trai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252604/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.