"Trong lòng bà biết rõ, không cần con nhớ thương chuyện ở nhà." Bà Ôn nhìn thời gian rồi cúp điện thoại.
Ôn Oanh vốn còn muốn nói thêm với anh trai hai câu nhưng bây giờ không còn cơ hội nữa.
Bà nội ném một ánh mắt qua nhìn, cô bé bèn thành thật trở về làm bài tập.
Ôn Độ cúp điện thoại, cũng nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.
Ngày mai là đặt nền móng cho bên phía ký túc xá xong xuôi, cậu còn phải kiểm tra lại.
Khoảng thời gian sau đó cậu còn phải theo dõi sát sao toàn bộ quá trình.
Xây nhà cao tầng cần chú ý nhiều hơn.
Sáng sớm hôm sau.
Ôn Độ có hơi sửng sốt khi nhìn thấy sữa bò trên bàn.
Triệu Hiểu Phi đặt hai quả trứng luộc ở trước mặt Ôn Độ, lại múc cho cậu một bát mì lớn.
"Mau ăn nhân lúc còn nóng."
Ôn Độ ăn mì xong lại ăn hai quả trứng gà, cuối cùng uống xong một ly sữa bò mới trực tiếp đi tới công trường.
"Cái gì mà một ngày xây một tầng lầu?" Triệu Kiến Đông nghe Ôn Độ nói, vẻ mặt khó tin: "Nhiệm vụ này tuyệt đối không thể hoàn thành trong vòng một ngày được."
"Không có gì không thể hoàn thành, anh không làm thì làm sao biết không thể hoàn thành chứ?"
"Cái này lố quá."
"Có lố hay không thì cứ thử là biết."
Không bao lâu sau, tất cả mọi người đều nghe nói có người muốn xây mỗi ngày một tầng lầu.
*
Trời sáng rồi.
Ôn Thiều Ngọc mở mắt bèn nhìn thấy một con dao nhỏ đặt trên cổ mình, hắn sợ tới mức ngay lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252606/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.