Cái khác đều là giả, câu cuối cùng là thật.
Ông Hoàng không do dự nữa.
"Lời này là chính cháu nói, nếu cháu nói mà không giữ lời..."
"Ông cứ đập phá nhà máy của cháu."
Ôn Độ nói tiếp.
Ông Hoàng cắn răng đứng dậy: "Được, ông sẽ hỏi thăm chuyện này giúp cháu một chút."
"Vậy thúc công, ông có thể đan kiểu giỏ này không?" Ôn Độ khoa tay múa chân nhưng lại cảm thấy khoa tay múa chân không rõ ràng lắm, thế là cậu bảo ông ấy tìm một tờ tiền giấy.
Cậu dùng bút chì vẽ ra hình dáng để ông Hoàng xem.
"Không phải cái này rất đơn giản sao? Đây không phải là đang lừa gạt người khác đó chứ? Chẳng đựng được thứ gì cả." Mặt mũi ông Hoàng tràn ngập nghi ngờ.
Ôn Độ cười đưa ra yêu cầu: "Thúc công, vậy ông có thể giúp cháu thiết kế đẹp mắt hơn không?"
"Sao lại không được chứ, cháu chờ chút." Ông ấy nói xong bèn bắt đầu thiết kế.
"Thúc công, đế rổ không cần quá lớn, cái xách này thì làm to chút, mặt trên tốt nhất là thêm chút hoa văn, đúng đúng, cứ như vậy..."
Mặt mũi ông Hoàng không được kiên nhẫn, há miệng muốn mắng nhưng Ôn Độ lại nói: "Thúc công, ông muốn kiếm tiền thì cứ làm theo yêu cầu của cháu."
"Chúng ta đừng gây khó dễ với tiền, được không?"
Ôn Độ mỉm cười.
Quên đi, nể tình tiền, ông ấy không chấp nhặt với thằng nhóc này.
Động tác của ông Hoàng nhanh nhẹn nên cho dù Ôn Độ yêu cầu cao thì vẫn thuận lợi thiết kế xong.
"Cái này? Cái này có thể làm gì? Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252624/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.