Ôn Độ nghĩ đến cái gì là viết nó xuống sổ, dự định sau này sẽ đến trạm nông nghiệp mời hai chuyên gia đến xem cây non trên ba sườn núi kia của cậu định kỳ.
Cái mà Ôn Độ mua không phải sườn núi, mà thật ra là đất phía dưới sườn núi.
Những mảnh đất này còn có thể nối liền với vườn rau sau nhà của cậu, diện tích ba mảnh đất hợp lại cũng không nhỏ.
Lứa rau đầu tiên căn bản ăn không hết.
Bán ở Sở Thành sẽ rất rẻ, còn không bằng bán ở Hương Thành.
Ôn Độ nói làm là làm, cậu tìm được Luật Hạo Chi, dự định mua một chiếc thuyền có thể đến Hương bất cứ lúc nào từ trong tay Luật Hạo Chi.
"Cậu bảo tôi giúp cậu tìm người mua một chiếc thuyền?" Luật Hạo Chi kinh ngạc.
"Tôi không thể mua thuyền sao?" Ôn Độ định làm ăn lớn.
Cậu nghĩ dù sao ba cậu cũng không tìm được việc làm, không làm ca sĩ, còn không bằng ở Hương Thành bán trái cây rau quả. Bán sỉ trái cây rau quả sẽ không cần lo lắng nguồn tiêu thụ, không khác gì nằm chơi kiếm tiền.
Đỡ cho ba cậu không gượng dậy nổi.
Nếu cứ tiếp tục chán chường thì sẽ vô dụng luôn.
"Không phải ý này." Luật Hạo Chi dừng một chút: "Có phải cậu không biết nhà chúng tôi làm gì không?"
"Làm ăn à?" Nếu không thì còn có thể làm gì?
Ôn Độ dứt lời bèn ngẩng đầu nhìn Luật Hạo Chi. Luật Hạo Chi biết cậu đã hiểu.
Khó trách Luật Cảnh Chi lại bị người ta theo dõi, thì ra là con của nhà vua thuyền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252626/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.