tùy chỉnh
"Người đi theo chúng tôi bị đám vô dụng kia mua chuộc, muốn bỏ lại Chi Chi ở bên ngoài để em ấy tự sinh tự diệt, nếm chút đau khổ. Nhân tiện cho chúng tôi một chút bài học, nhưng có người lòng dạ độc ác, muốn bán Chi Chi cho bọn buôn người.”
Luật Hạo Chi cắn răng: "Ông nội còn sống, Chi Chi lại không sao nên tôi không thể làm gì bọn họ. Những người đó còn chơi lại trò cũ, mục đích là làm cho ông nội xem, để ông nội cho rằng bọn họ chỉ là cố ý hù dọa tôi, sẽ không thật sự làm tổn thương Chi Chi. Bọn họ cho rằng như vậy tôi sẽ không so đo sao? Ngây thơ."
Làm sao cậu ấy có thể để cho những tên vô dụng kia làm hại đến em trai mình.
Nụ cười của Luật Hạo Chi có hơi âm trầm đáng sợ: "Cho nên tôi đã tặng bọn họ một món quà nhỏ."
Ôn Độ không cần hỏi cũng biết món quà nhỏ này không phải là chuyện nhỏ.
"Ba cậu..."
Mới nói câu mở đầu, Ôn Độ đã không nói nổi nữa.
Ba cậu tuy không có bản lĩnh gì nhưng không thật sự là một người ngu ngốc, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều có thể nắm rõ. Thỉnh thoảng cũng sẽ có lòng cầu tiến, vào thời khắc mấu chốt vẫn có thể đáng tin cậy.
Quan trọng nhất chính là không giúp được gì nhưng cũng sẽ không gây thêm phiền phức.
Vì sao Luật Hạo Chi không giống với những đứa trẻ bình thường khác, mười ba tuổi đã trưởng thành như thế này, còn sớm mở công ty gầy dựng sự nghiệp?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252628/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.