Ban đầu bà Ôn cũng không nỡ rời xa căn nhà cũ này.
Nhưng con người luôn phải hướng về phía trước.
"Bác quả thật là một người tri thức!" Diêu Tú Cầm rất ngưỡng mộ bà.
Bà Ôn còn hơi khó hiểu: "Mọi người sống ở đây có quen không? Hàng xóm láng giềng đối xử với mọi người thế nào?"
"Tốt lắm ạ!" Nói đến chuyện này, Diêu Tú Cầm lập tức trở nên kích động: "Chúng cháu vừa đến đây đã bắt đầu ấp gà con. Nhờ sự tiên đoán của bác trước đây. Chúng cháu đã ấp ra mấy trăm con gà con. Rồi đưa gà con lên núi nuôi."
"Nuôi trên núi a?"
Bà Ôn ngạc nhiên nhìn đối phương.
Diêu Tú Cầm không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của bà, vẫn nói một cách ngưỡng mộ: "Đây đều là ý tưởng của bác, chúng cháu cũng chỉ là học theo thôi. Nuôi gà như thế này còn không cần lo lắng về vấn đề thức ăn cho gà."
Ít nhất có thể giảm bớt áp lực lớn cho bọn họ.
Đất canh tác là hai mươi năm không đổi.
Đất là của bốn người nhà họ Ôn, những mảnh đất này đều cho mấy người bọn họ trồng, nói chung, tự nuôi sống bản thân vẫn là có thể.
"Nửa tháng trước, gà bắt đầu đẻ trứng! Chúng cháu đi khắp nơi tìm người mua, không ngờ người trong thôn, người thôn bên cạnh, không ít người đều đến mua trứng."
Trứng gà bán đi thì có thu nhập rồi. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều hân hoan vui vẻ.
Nửa tháng qua, Diêu Tú Cầm và những người khác có thể nói là lột xác hoàn toàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252702/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.