Ngay khi hắn xoay người, sau lưng có người mở miệng.
Giám khảo gọt hắn lại: “Ôn Thiều Ngọc, cậu cứ đi như vậy sao?”
"Hả?"
Ôn Thiều Ngọc xoay người, mờ mịt nhìn giám khảo: “Tôi đã hát xong rồi!”
“Cậu hát xong rồi, nhưng có phải cậu đã quên, giám khảo còn có lời muốn nói?”
Giám khảo nhìn thấy Ôn Thiều Ngọc xoay người đi thì Muốn cười.
Ôn Thiều Ngọc suy nghĩ một chút, chân thành nói: “Ông nói đi.”
Giám khảo: “...”
Hiện trường liên tục vang lên tiếng cười.
Ôn Thiều Ngọc mờ mịt.
Hắn cho rằng mình nói sai cái gì, có chút khẩn trương.
Tuy hắn không sợ nhiều người nghe mình hát, thậm chí càng nhiều người, hắn còn càng hưng phấn.
Nhưng người khác cười vang, hắn sẽ không nhịn được suy nghĩ nhiều.
Mọi người đang cười nhạo hắn ư?
Đúng lúc này, giám khảo mở miệng, cũng dời đi lực chú ý của Ôn Thiều Ngọc, để hắn không tiếp tục miên man suy nghĩ nữa.
“Cậu hát rất hay, hát đến nỗi tôi cũng thấy nhớ nhà. Khiến tôi rất muốn xem cảnh đẹp trong bài hát của cậu như thế nào.”
Giám khảo không phải lần đầu tiên nghe bài hát này, duy chỉ có lần này, khiến ông ấy rất muốn xem cảnh đẹp mùa đông phương Bắc.
Ôn Thiều Ngọc là một người ngay thẳng, nói thẳng: “Thực ra phía Bắc không có gì để xem. Không bằng ở nơi các ông, quanh năm đều ấm áp, mùa đông cũng không quá lạnh.”
“Ở phía chúng tôi, vào mùa thu, cả thôn hầu như không có màu xanh lá cây. Chỉ khi tuyết rơi, tất cả mọi thứ đều bị tuyết phủ kín, vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252714/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.