Không ít người đều đến xem.
Ôn Độ không đi.
Cậu và Luật Hạo Chỉ ngồi thuyền đến Hương Thành.
Bởi vì trận chung kết của cuộc thi hát đã bắt đầu rồi.
Ôn Thiều Ngọc mặc âu phục vừa người nhưng trông vẫn có hơi rộng.
Hắn ngồi sau hậu trường, vô cùng hồi hộp nói: "Cậu nói xem hôm nay Tiểu Độ có thể sẽ không tới không?"
Tư Đồ Quang Diệu đã sớm nhìn ra Ôn Thiều Ngọc căn bản không quan tâm con trai có tới hay không, chỉ là hắn căng thẳng quá nên không có gì để nói mà thôi.
"Anh đang lo lắng sau này không ra đường được nữa à? Anh yên tâm, tôi đã giúp anh liên lạc với công ty rồi." Cách an ủi này của Tư Đồ Quang Diệu thật đúng là có phong cách riêng.
Ôn Thiều Ngọc nhìn anh ấy một cái rồi nói: "Tôi muốn ra mắt nhưng không phải dựa vào cửa sau, mà là muốn dựa vào bản lĩnh thật sự. Nếu không tôi mà vào bằng cửa sau thì chưa chắc đã nổi được."
"Cũng đúng, hình như cũng rất có chí khí. Nhưng nếu ngay cả công ty đĩa nhạc mà anh cũng không đến được, không phát hành được đĩa nhạc thì sao có thể nổi tiếng chứ?"
Ôn Thiều Ngọc: "..."
Tuy bản thân hắn cũng không ôm hy vọng, nhưng đả kích hắn như vậy có phải là không tốt lắm không?
Ôn Thiều Ngọc tức giận, không muốn để ý tới Tư Đồ Quang Diệu nữa.
Hắn còn không nể nang mặt mũi mà mở miệng đuổi người: "Cậu mau đi đi, đừng chờ ở đây nữa, chỗ này của tôi không cần đến cậu đâu."
Tư Đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252827/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.