Ôn Thiều Ngọc cố lấy dũng khí, kiên định nói: "Dù sao tôi cũng coi đây là cơ hội cuối cùng để lên sân khấu, tôi sẽ cố gắng tranh thủ để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho khán giả. Như vậy cho dù tôi có đi cửa sau thì cũng có thể nổi tiếng hơn một chút. Nhỡ đâu phát hành đĩa nhạc, nói không chừng còn có hai người tới cổ vũ."
"Vậy anh đúng là quá coi thường chính mình rồi, sao chỉ có thể có hai người tới cổ vũ thôi chứ?"
Ôn Thiều Ngọc: "Vậy có thể có mấy người?"
"Tôi, Luật Hạo Chi, con trai anh, con gái anh, còn có mẹ chúng ta, đã năm người rồi."
Ôn Thiều Ngọc: ".."
Cái khỉ gì vậy?
Làm miết rồi đến một fan hâm mộ của mình cũng không có mà chỉ toàn là người trong nhà mình???
Ôn Thiều Ngọc bỗng nhiên không còn căng thẳng nữa.
Hắn trừng mắt nhìn Tư Đồ Quang Diệu, hừ lạnh: "Cậu chờ xem, tôi không tin dưới sân khấu có nhiều người như vậy mà lại không có lấy một ai thích nghe tôi hát."
Tư Đồ Quang Diệu nhìn dáng vẻ tự tin của Ôn Thiều Ngọc, lười biếng tựa vào ghế, trong lòng rất hâm mộ hắn.
Ở thời đại này, Ôn Thiều Ngọc giống như một người sống trong tháp ngà.
Hắn không cần nghĩ ngợi gì cả, không cần làm gì cả, chỉ cần theo đuổi giấc mơ của mình là được. Ông trời dường như rất ưu ái hắn, mặc kệ Ôn Thiều Ngọc làm cái gì hình như cũng đều có thể dễ dàng thành công.
Cho dù Ôn Thiều Ngọc không giành được giải thưởng trong cuộc thi ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252829/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.