Hai má cô bé đỏ bừng, đáy mắt sáng lấp lánh: "Không phải là do mệt sao?"
"Rất có thể là không phải.”
Luật Cảnh Chi nhìn mấy người phía sau mình, đó đều là người đi theo anh trai cậu bé, trông ít hơn so với lúc trước nhiều.
Những người đó đều bận rộn, còn anh trai cậu bé chỉ cần động mềm động miệng là được.
Làm gì mà mệt mỏi đến thế.
Hơn nữa cậu bé biết Ôn Độ đang hợp tác làm ăn với anh trai.
Dưới tay hai người còn có không ít người, rất nhiều chuyện không cần tự mình làm, làm sao có thể mệt mỏi quá mức?
Cũng không phải là không có tiền không có người như trong giai đoạn đầu gây dựng sự nghiệp.
Luật Cảnh Chi thấy Ôn Oanh dường như rất lo lắng cho Ôn Độ bèn nhỏ giọng khuyên nhủ cô bé: “Cậu không cần quá lo lắng. Bây giờ bọn họ có nằm cũng có thể kiếm tiền, sẽ không vất vả quá đâu. Thời gian vất vả nhất đã qua rồi."
"Thì ra là vậy sao?"
Ôn Oanh không hiểu những điều này lắm, nhưng khi nghe Chi Chi nói rằng có thể không phải trai mệt mỏi nên cô bé cũng an tâm hơn.
Ôn Oanh nhỏ giọng nói với Luật Cảnh Chi: "Tớ rất sợ anh trai sẽ mệt mỏi.”
Cô bé không nỡ để anh trai quá vất vả, hận không thể lớn lên ngay trong một giây, trở thành một người lớn có thể chăm sóc anh trai, để anh trai cũng có thể làm một đứa trẻ không buồn không lo.
"Tớ sẽ bảo anh trai tớ để mắt đến anh cậu, nếu anh ấy không thương tiếc cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252831/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.