Thư ký Trần vừa nói xong thì cả Quý Tử Thư cũng quay đầu nhìn cha mình một cái, biểu cảm trên mặt cũng là sự kinh ngạc. Không phải chứ, cả Quý Tử Thư cũng không biết chuyện này sao? Quý Thần Nham nhìn dáng vẻ tò mò của bọn họ, nhìn thoáng qua Trần Huy rồi nói: “Tập trung lái xe đi.” Lời này rõ ràng là không muốn nhắc tới chuyện trước kia, thư ký Trần cũng phát hiện là mình lỡ lời rồi, yên lặng lái xe, vốn muốn giúp lãnh đạo kiếm chút thiện cảm trước mặt đồng chí Khương, kết quả hình như nói nhiều quá rồi. Khương Tuệ Ninh cũng biết điều không quấn lấy hỏi tiếp, cô hỏi chuyện này cũng không có tác dụng gì, chỉ là cô khá tò mò, tại sao anh lại chuyển từ không quân sang lục quân. Dì Lưu ở nhà hoàn toàn không biết chuyện xảy ra bên ngoài, chỉ biết là ba vị chủ nhân trong nhà chưa ai về cả, thư ký bên Bộ đã gọi điện thoại tới, bà còn tưởng đồng chí Qúy dắt đồng chí Tiểu Khương và Tử Thư ra ngoài ăn cơm. Kết quả khi nhìn thấy đồng chí Quý ôm đồng chí Tiểu Khương bước vào còn quan tâm hỏi: “Mọi người về rồi sao đồng chí Quý? Đồng chí Tiểu Khương bị sao thế?” Đôi mắt của đồng chí Tiểu Khương đang mở thật to, vậy thì không phải đang ngủ rồi. “Cô ấy bị trẹo chân, dì Lưu chuẩn bị chút đồ ăn cho mọi người trước đi.” Quý Thần Nham nghe tiếng bụng Khương Tuệ Ninh kêu rột rột, nên vào nhà đã để Khương Tuệ Ninh ngồi xuống ghế trước bàn ăn rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868421/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.