Dưới ánh đèn ở trong nhà, làn da tr*n tr** của cô phảng phất tỏa ra ánh sáng trắng và sáng chói như ngọc, da thịt mềm mại như kem, ngón chân nhỏ xinh hơi cuộn lại, như là một món ăn xinh đẹp. Cuốn cổ anh có chút ngứa, anh khẽ ho một tiếng rồi đi đến ngồi xuống bên mép giường, giả vờ bình tĩnh nói: “Nằm xuống trước, anh bôi thuốc cho em” Khương Tuệ Ninh nghĩ đến chuyện anh nói bôi thuốc lúc trước khi ra cửa, lỗ tai nóng bừng lên, lập tức rụt trở về, đỏ mặt lắc đầu lia lịa: “Không cần, không cần, em không đau.” “Không đau?” Quý Thần Nham nhìn dáng vẻ kia của cô, khẽ cười một tiếng, giọng nói dịu dàng ấm áp như mang theo cổ: “Để anh kiểm tra xem.” Dứt lời, tay của anh đã dọc theo bắp đùi thon mềm của cô chạy lên phía trên, sau đó dừng lại ở nơi nào đó, như là đang chờ cô đáp lại. Khương Tuệ Ninh cảm nhận nơi anh v**t v* có chút tê dại, khẽ cắn môi đỏ mặt che váy ngủ lại, không cho anh chuyển động. “Không bôi thuốc thì phải cho anh kiểm tra, nếu không vẫn luôn đau thì phải làm sao bây giờ? Không phải ngày mai em còn muốn đi trồng rau sao? Đau thì đi như thế nào?” Quý Thần Nham còn đang nhỏ giọng dụ dỗ cô, như thể anh đang nghiêm túc khuyên nhủ cô. Khương Tuệ Ninh cảm thấy chắc chắn anh đã hạ cổ cô, nếu không thì sao anh vừa khuyên bảo như vậy là cô thật sự nằm xuống. Ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt của người đàn ông ngược sáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868483/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.