Khương Tuệ Ninh cảm giác hình như người trước mắt đang hơi giận dỗi thì phải, mặt dù vẻ mặt không thay đổi nhưng trong ánh mắt mang theo chút gì đó không giống ngày thường, không phải lạnh lùng, chỉ là giống như có hơi không vui, nhưng lời này của cô cũng xem như đang khen mà. Từ khi nào mà khen người ta đẹp sẽ khiến người ta thấy khó chịu thế? Khương Tuệ Ninh hơi chu môi, đàn ông lớn tuổi không hiểu hài hước là gì. Quý Thần Nham trầm mặc xoay người đi cất ly, Khương Tuệ Ninh nhìn theo bóng anh rồi nghi ngờ không biết có phải mình làm sai cái gì rồi không, nhưng cô lại không biết mình sai ở đâu, thế là nhịn không được trách móc một câu,”Mấy người lớn tuổi như anh đều nói chuyện nghiêm túc như thế sao?” Không đúng, rõ ràng mấy lời khiến người ta mặt đỏ tai hồng tối hôm qua là do anh nói mà. Lớn tuổi? Quý Thần Nham bắt chính xác được cụm từ anh không muốn nghe thấy nhất. Dù ai nói anh tuổi lớn, anh cũng có thể khinh thường ngó lơ đi, nhưng Tuệ Tuệ nhà anh lại nói anh lớn tuổi? Nhưng đây cũng là sự thật, anh lớn hơn Khương Tuệ Ninh mười mấy tuổi… Cũng vì đây là sự thật, nên Quý Thần Nham mới cảm thấy khó chấp nhận nổi. Khương Tuệ Ninh nhìn người quay đầu lại đi thẳng tới đây, không tức giận, nhưng khí áp quanh người lại bộc ra một cảm xúc khác. “Tôi lớn tuổi?” Quý Thần Nham ngồi xuống cạnh Khương Tuệ Ninh, ánh mắt tối tăm, lặp lại hai lần bên tai cô: “Tuệ Tuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868484/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.