“Thằng bé, mười hai năm trước không phải có đến Nam Thành chống lũ sao? Lúc ấy nhóm lính đầu tiên đến Nam Thành do chính thằng bé dẫn dắt, lúc ấy thằng bé cũng vừa quay về từ tiền tuyến không lâu, trực tiếp dấn thân vào công cuộc chống lũ lụt, bà còn nhớ rõ thôn Lượng Sơn lúc ấy không, mọi người ở bên kia tránh hiểm, kết quả nửa đêm bỗng dưng đất đá sạt lở, do thằng bé tinh ý phát hiện có gì đó sai sai, nên khẩn trương dời mọi người đi, còn nó suýt chút nữa đã bị chôn sống rồi.” Duyên phận giữa hai nhà cũng bắt đầu từ đó, lúc ấy ông ngoại của Ninh Ninh nằm trong nhóm bác sĩ đầu tiên đến nơi, người bệnh đầu tiên được tiếp nhận chính là Quý Thần Nham. Sau đó Quý Thần Nham quay về Đông Thành, kết quả hai năm sau anh lại bị thương khi chấp hành nhiệm vụ ở Nam Thành, bác sĩ của anh lại là ông ngoại của Ninh Ninh. Nói đến đây hàng xóm lại nghĩ đến, vốn dĩ mới qua nạn đói đã đến mùa lũ, địa hình của Nam Thành là đồng bằng, khi nước lên sẽ nhấn chìm hết. Lúc ấy nhóm binh lính đầu tiên tiếp cận khu vực này chính là hi vọng của mọi người, nhưng không nghĩ đến người dẫn đầu tiểu đội đó chính là con rể Khương gia. Hơn nữa chuyện tại thôn Lương Sơn còn được đăng lên báo, vậy nên hai năm đó tên của Quý Thần Nham cũng vang dội khắp Nam Thành. “Khó trách tôi bảo sao con rể bà thoạt nhìn đã thấy một thân chính khí, hóa ra là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868552/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.