Trên máy bay, chàng tiếp viên hàng không đẹp trai sẽ giúp bạn cởi dép, sau đó lại giúp bạn cất áo khoác. Sau khi chờ bạn ngồi xuống thì bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, thật ra trước kia cô cũng không thích ăn mấy món trên phi cơ, chủ yếu nhìn thấy anh đẹp trai bận trước bận sau chăm sóc cho mình, nên không nhịn được. Cũng không biết bây giờ trên phi cơ có mấy thứ đó hay không. Sau khi tài xế chở bọn họ đến sân bay, thì lại có thêm một người đến, khi nhìn thấy Quý Thần Nham thì phản ứng đầu tiên là cúi đầu gập người chào,”Lãnh đạo.” “Quay về dọc đường đi hai người nhớ chú ý an toàn.” “Vâng lãnh đạo.” Xe vừa rời đi, Khương Tuệ Ninh lập tức nghe thấy tiếng cười sang sảng,”Để ta nhìn xem đây là ai?” Câu chữ rõ ràng, thanh âm hồn hậu hữu lực truyền đến từ sau lưng bọn họ. Khương Tuệ Ninh nhìn thấy Quý Thần Nham mím môi lại, rồi nhắm mắt, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ nắm tay Khương Tuệ Ninh quay đầu lại, hô to: “Lãnh đạo.” “Vẫn biết ta là lãnh đạo của cậu?” Khương Tuệ Ninh nhìn thoáng qua ông lão với mái tóc hoa râm, tóc không chút cầu thả từ đằng trước ra đằng sau, ở niên đại này chắc chắn kẹo xịt tóc có công hiệu rất tốt, nếu không thì không có khả năng làm cho tóc gọn gàng như thế, bởi vì chẳng hề có một tí tóc thừa nào. Thoạt nhìn rất phấn chấn. Ngược lại so với Quý Thần Nham mang quân trang nghiêm túc, thì ông ấy lại mặc một bộ quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868553/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.