Quý Tử Thư giương mắt nghĩ một lúc, nói: “Để tôi nghĩ lại đã. Dì phải nói: Quý Tử Thư, cậu còn tiền tiêu vặt không? Chúng ta đi mua đồ, cậu trả tiền. Quý Tử Thư, cậu xem mứt hoa quả kia có lớn không? Cậu muốn ăn không? Cậu đi mua thì tiện thể mua về cho tôi một ít!” “Dì đã quen lừa gạt tiền của trẻ con, nhát gan, lại lười, hay thèm ăn, nói nhảm nhiều, tự luyến…” Nhưng nếu mẹ của tôi là dì, tôi sẽ rất vui. “Ha ha, gấu con này, không ngờ cậu còn nhỏ tuổi vậy mà…” Khương Tuệ Ninh chưa nói xong đã duỗi tay đến trước mặt Quý Tử Thư. Cậu cho rằng cô tức giận muốn ra tay đánh mình nên không tránh đi. Thật ra cậu cố ý chọc giận cô, không muốn nghe cô nói mấy lời rất tình cảm kia nữa, nếu không cậu không nhịn được sẽ ôm cô khóc mất. Làm như vậy thì mất thể diện biết bao nhiêu, các em còn trong bụng cũng sẽ nghe thấy mất. Không ngờ Khương Tuệ Ninh cũng chỉ giơ tay xoa lên đầu cậu làm tóc trên đầu hoàn toàn rối bù lên, nói: “Tuổi còn nhỏ vậy mà nhìn người rất chuẩn.” Quý Tử Thư bị cô nói không rõ đầu đuôi chọc cho cười lên, cậu cũng duỗi tay giữ tay cô lại trên đầu mình. Khương Tuệ Ninh giật mình nhưng cô lập tức nghe cậu nói: “Nếu thích thì vò nhiều hơn mấy lần đi, sau này không cho phép vò đầu tôi nữa, tôi là người lớn rồi.” “Ha ha ha.” Khương Tuệ Ninh nghe xong thì lập tức dùng bàn tay khác véo vào mặt cậu con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868593/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.