Chờ cô chậm rì rì đánh răng rửa mặt xong quay trở về thì lại nhìn thấy Quý Thần Nham cũng đã quay trở lại. “Tuệ Tuệ, chào buổi sáng.” “Hừ.” Cô tức giận quay đầu lại không thèm để ý tới anh. Quý Thần Nham đi múc cơm trở về, vừa vào cửa đã không nhìn thấy vợ mình đâu anh s* s**ng giường đệm thì thấy vẫn còn ấm, biết là nàng vừa mới rời giường, nên định đi đón cô, kết quả là vừa mới mở cửa ra đã nhìn thấy cô quay trở lại. Tối hôm qua cô bị lăn lộn không nhẹ, hôm nay còn mang theo tức giận khi mới rời giường, sau khi ăn no thỏa mãn thì tâm trạng mới vui sướng trở lại, anh vươn tay ra nhận lấy cái chậu trong tay cô, xoay người thả lên giá gỗ, sau đó quay lại ôm cô bạn nhỏ của anh. “Có đói bụng không? Hôm nay anh bảo người ở nhà ăn nhỏ làm món ăn em thích.” Nói rồi Quý Thần Nham ôm người đi đến cái bàn trước mặt, sau đó mở hộp cơm ra, những món ăn mang theo sắc màu đặc sắc của bản địa ánh vào mi mắt. Khương Tuệ Ninh đã đói bụng từ sớm rồi, tối hôm qua vận động quá nhiều đã làm tiêu hao hết tất cả thể lực của cô, lại thêm bỏ lỡ bữa sáng, cho nên lúc này bụng của cô đã đói đến mức kêu vang. Nhìn những món ăn mê người kia, cô cũng không còn cốt khí gì nữa. “Ăn ngon không?” Quý Thần Nham biết cô đã đói lả, nên múc một muỗng đồ ăn đưa đến bên miệng cô và hỏi. Đã lâu rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869836/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.