Trong mấy chuyện như vậy, từ trước đến nay Khương Tuệ Ninh đều là chồng nói cái gì thì chính là cái đó, cô vội phụ họa: “Dễ nghe thì lấy cái tên này đi.” Hai cha con:… Không cần suy nghĩ một chút sao? Khương Tuệ Ninh: Hoàn toàn không cần, ở trước mặt chồng và con trai lớn, cô không cần phải múa rìu qua mắt thợ, cá mặn thì phải có dáng vẻ của cá mặn, kiên quyết không tham dự vào mấy chuyện động não này. Được rồi, hai cha con đã hiểu ra, về sau gặp mấy chuyện như vậy cứ trực tiếp thông báo một tiếng là được, không cần phải trưng cầu ý kiến. Đầu tháng tám, Quý Tử Thư phải đi Cảng Thành, Quý Thần Nham cố ý sắp xếp vệ sĩ cho cậu, tất cả đều là bộ đội xuất ngũ từ khu ba, không phải bộ đội đặc chủng thì cũng là bộ đội trinh sát. Quý Tử Thư phải đi Quảng Thành trước, sáng sớm hai ba chiếc cờ đỏ khiêm tốn dừng ở trong sân, lần đầu tiên hai đứa nhỏ được đi xa nhà nên vô cùng kích động, mặc vào bộ váy xinh đẹp nhất, bím tóc là ba cột, kẹp tóc là anh trai mua. Trước khi xuất phát, hai đứa nhỏ ôm ba mẹ hôn một chút: “Ba mẹ, con sẽ rất nhớ ba mẹ.” Điềm Điềm vẫn ngọt vào tận sâu trong trái tim mọi người. Đường Đường thì nói: “Ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt em gái.” Nghiễm nhiên là dáng vẻ bà cụ non. “Được, hai người các con đi ra ngoài không được chạy lung tung, phải đi theo anh trai đó, biết không?” Khương Tuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869849/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.