Hai người dường như có chuyện muốn nói, tâm linh tương thông đồng thời mở miệng, sau khi nhìn nhau cười, Khương Tuệ Ninh lên tiếng trước: “Anh nói trước đi.” “Anh yêu em.” Quý Thần Nham rất ít khi nói câu ‘Anh yêu em’ này, nhưng thỉnh thoảng một câu nói còn cảm động hơn cả ngàn lời âu yếm ngọt ngào, có lẽ là lời mà người mình yêu nói, cô nghe thế nào cũng cảm thấy hay. Khương Tuệ Ninh ngẩng đầu lên nói: “Em cũng yêu anh, em rất may mắn vì giữa hàng ngàn hàng vạn người, người em yêu là anh.” “Anh cũng cảm thấy rất may mắn giữa hàng ngàn hàng vạn người, em vẫn có thể yêu anh.” Để cho anh có một ngôi nhà, có người để nhớ nhung, cả đời này có em và các con làm bạn là đủ rồi. Chính văn chính thức kết thúc!!! Tiếp theo là ngoại truyện!!! Tháng 10 là cuộc duyệt binh đầu tiên được tổ chức sau 24 năm bị đình chỉ, Quý Thần Nham vội đến mức mặt mày tối sầm. Đợi đến lúc anh hết bận thì mới nhận ra rằng mình đã không về nhà gần một tháng rồi. Sau khi kết thúc công việc, anh dự định sẽ sắp xếp cho mình nghỉ phép một tuần, anh muốn dẫn Khương Tuệ Ninh ra ngoài đi chơi, kết quả còn chưa kịp nghỉ ngơi lại xảy ra chuyện, nhưng mà cũng không gấp lắm, cũng không mất bao lâu, vì vậy anh đã quyết định đến chơi tại thành phố mà anh phải đến làm việc. Hai đứa trẻ còn phải đi học cho nên không thể đi theo bố mẹ ra ngoài chơi, nhưng chúng không hề tỏ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869873/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.