Hôm sau, hai chị em dậy thật sớm, vừa dậy đã nhìn thấy bố đang xếp hành lý để ở trong sân, sự vui vẻ không giấu được hiện rõ trên khuôn mặt, ai không biết còn cho rằng hai đứa nó sắp được đi chơi chứ. Nhất là khi nhìn thấy mẹ lên xe, nói tạm biệt với mẹ không nói quá to, sau khi cổng được đóng lại, chiếc xe còn chưa kịp lăn bánh đã nghe thấy tiếng hò reo của hai chị em truyền ra từ trong nhà. Khương Tuệ Ninh liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, nói: “Anh xem hai đứa con của anh kìa.” Quý Thần Nham có chút bất đắc dĩ nói: “Anh biết làm gì bây giờ, ai bảo mẹ của chúng khi còn nhỏ cũng như vậy chứ?” “Anh nói lung tung, anh đừng có đổ oan cho em.” Khương Tuệ Ninh không tin bản thân khi còn bé sẽ có dáng vẻ như vậy. Quý Thần Nham còn muốn nói rằng ở phương diện này, hai đứa trẻ đúng là không so được với mẹ chúng, hai đứa nó tốt xấu cũng biết che đậy một chút, nhưng mẹ chúng thì không. Nơi mà họ sắp đến là Giang Thành, chính là nơi mà đời sau Khương Tuệ Ninh từng sống, sau khi Quý Thần Nham xử lý xong mọi chuyện thì sẽ đi vòng đến Nam Thành để đón bố mẹ của Khương Tuệ NInh đến Bắc Kinh. Bố mẹ cô đã nghỉ hưu, muốn tranh thủ thời gian để ở bên con gái và cháu gái của mình. Hai người đi máy bay, đến nơi, Quý Thần Nham đã sắp xếp người đến đón họ, để thuận tiện họ để ở trong nhà khách của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869874/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.