Ông nội Diệp được giải oan, một là nhờ Hàn Nguyên Tông nhiều năm không ngừng chạy vạy, hai là vì chính sách ngày càng cởi mở hơn, bạn chiến đấu cũ của ông sau khi được phục hồi danh dự đã giữ chức cao, nên thủ tục xử lý cũng rất nhanh chóng.
Lẽ ra đây là một chuyện vui, nhưng mái nhà của bà nội Chu bị dột, nửa đêm trời mưa to khiến chăn nệm bị ướt, sáng hôm sau không thể dậy nổi.
Hai cô con dâu kế độc ác trong nhà thấy vậy, nghĩ rằng khi ông cụ trở về thể nào bà cụ cũng tố cáo bọn họ, nên chỉ mong bà ấy c.h.ế.t sớm, cố tình không đưa bà vào bệnh viện.
Chỉ trong vòng hai ba ngày, bà cụ đã c.h.ế.t bệnh trong căn nhà sau. Khi Hàn Nguyên Tông phát hiện ra thì t.h.i t.h.ể đã lạnh ngắt.
Hàn Nguyên Tông phát điên, không hiểu những năm qua mình sống vì điều gì, chị gái luôn vì gia đình ông mà lo nghĩ, còn ông lại để mất mạng chị.
Hàn Nguyên Tông một mình đánh không lại hai đứa con kế, ngược lại còn bị thương phải nhập viện.
Ông nội Diệp trở về, trước mắt là cảnh “con hiếu cháu hiền” đang quỳ trước linh đường, ôm lấy chân ông khóc lóc:
“Cha, cha cuối cùng cũng về rồi, mẹ con mất rồi…”
Trong mơ, Tạ Tiểu Ngọc tức đến mắng chửi không ngừng, nhưng mặc kệ nó đi, vậy mà cô vẫn chưa tỉnh lại, giấc mơ tiếp tục.
Ông nội Diệp đau đớn mất vợ, thân thể vốn đã yếu, giờ lại ngã bệnh, cuối cùng cả căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751442/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.