Ông cùng Chu Cẩm đi mua rau.
Thấy bà cứ hay đi vào buổi chiều, ông hỏi: “Buổi sáng rau tươi hơn mà.”
Chu Cẩm nhìn ông lão — trước khi bị đưa đi, lương ông rất cao, nuôi cả nhà không thành vấn đề.
Bà đáp: “Tôi không có thu nhập, toàn nhờ vợ của Nguyên Tông lén lút đưa cho chút ít. Buổi chiều rau không còn tươi, nhưng rẻ hơn. Mấy năm nay tôi đều ăn như vậy.”
Ăn liền mấy ngày, ông Diệp hiểu rõ cả rồi.
Những năm qua, Chu Cẩm sống khổ chẳng khác nào ông ở chuồng trâu.
Ông tin chắc, Chu Cẩm không phải vì mấy hôm nay làm ra vẻ khổ sở.
Vợ chồng mấy chục năm, ông quá hiểu tính tình bà rồi.
Tối hôm đó, Chu Cẩm nói đau họng muốn uống nước.
Ông liền dậy rót nước.
Nhưng bình giữ nhiệt đã chẳng còn giữ ấm.
Thời tiết thế này, bà mà uống nước lạnh thì chắc chắn đau bụng.
Ông nghĩ một lát, cầm theo cái cốc, định qua phòng con trai xin ly nước nóng.
Vừa đi đến cửa phòng con trai cả, Diệp Văn Thanh đã nghe thấy vợ chồng nó đang nói chuyện bên trong:
“Cha có ý gì vậy chứ? Cứ ở lì trong nhà sau với bà già ấy mãi, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì về hai anh em anh đây? Ông ấy chẳng chịu nghĩ cho con cái chút nào.”
Giờ đây, bên ngoài vẫn có người chỉ trỏ, nói hai anh em bọn họ bất hiếu, nếu trước đây đối xử với mẹ kế tốt hơn một chút, thì ông cụ đâu nỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751448/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.