Nhìn thấy Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân, ánh mắt người nọ sáng như đèn pha, giống như người đói mấy ngày trông thấy đồ ăn vậy, suýt nữa đã nhào tới.
Trương Thủy Sinh nghi hoặc nói: “Anh là ai, Sao lại ngồi xổm trước cửa nhà tôi?”
Trí nhớ của Lưu Đại Ngân tốt, liếc qua một cái đã nhận ra người đàn ông này: “Anh là người mua âu phục của chúng tôi ở chợ quần áo đúng không? Anh đứng trước cửa nhà Thủy Sinh làm gì thế?”
Người nọ gật đầu liên tục, câu đầu tiên đã hỏi: “Hai người còn âu phục giống lần trước không?”
Sau đó anh ta mới nói: “Đúng, tôi là người đầu tiên mua sỉ âu phục của hai người, lần này tới đây để mua âu phục tiếp. Lần này tôi muốn mua một trăm bộ.”
Trương Thủy Sinh mở cửa ra: “Nếu anh muốn chờ tôi, thì cứ vào trong nhà chờ, đứng ở bên ngoài chờ chúng tôi thế này, tôi ngại quá.”
Người nọ liên tục xua tay: “Tôi tới từ hôm qua rồi, nhưng cậu không có nhà, tôi ngại không vào trong nên ngồi chờ ngoài này.”
Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh liếc nhau, đều nở nụ cười. Người nọ tới từ hôm qua rồi, chứng tỏ âu phục của bọn họ bán rất đắt hàng. Anh ta mua âu phục từ đặc khu kinh tế, sau đó mang về nhà bán đi, vậy mà hôm qua đã tới nhà Trương Thủy Sinh rồi, chứng tỏ thời gian bán hết số âu phục kia chỉ trong một ngày.
Một ngày đã bán hết hai mươi bộ âu phục, đúng là bán rất chạy.
Tín hiệu này khiến Trương Thủy Sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402016/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.