Người xem âu phục rất nhiều, người mua thì không nhiều lắm, cả buổi sáng bọn họ mới bán được hơn sáu mươi bộ.
Nhân lúc không có khách, Lưu Đại Ngân hỏi Trương Thủy Sinh: “Chúng ta bán được ít quá nhỉ?”
Trương Thủy Sinh đã cởi âu phục ra rồi, kính râm cũng tháo xuống, đang dựa vào gốc cây dùng tay quạt gió cho mình. Nghe thấy Lưu Đại Ngân hỏi như vậy, anh ta không quạt nữa mà quay sang giải thích nghi hoặc cho Lưu Đại Ngân: “Dì Lưu, dì đừng sốt ruột mới một buổi sáng thôi mà. Người xem nhiều như vậy, chứng tỏ âu phục của chúng ta có sức hút. Bọn họ xem rồi, buổi trưa quay về sẽ suy nghĩ, có khi đến chiều sẽ quay lại mua đấy. Dì cứ chờ xem, chắc chắn buổi chiều sẽ có nhiều người mua, nói không chừng hôm nay có thể bán được hai trăm bộ ấy chứ.”
Miệng Trương Thủy Sinh như được đại sư khai quang vậy, quả nhiên đến buổi chiều người mua âu phục đã nhiều lên.
Cả ngày hôm đó bọn họ bán được tổng cộng một trăm tám mươi mốt bộ, có người chỉ mua một bộ, nói là mua để mặc hôm kết hôn.
Không chỉ bán ra được nhiều âu phục, Trương Thủy Sinh còn đưa được không ít danh thiếp cho người khác.
Lưu Đại Ngân vui mừng không thôi, vừa về đến nhà khách đã lập tức ngồi xuống ghế sô pha bỏ tiền ra đếm một lượt.
Đếm xong rồi, bà ấy nói với Trương Thủy Sinh đang ngồi ở đầu kia ghế sô pha: “Một bộ âu phục mất khoảng ba mét vải, một mét vải hơn một hào, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402018/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.