🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sợi tóc rủ xuống, rơi xuống bên cạnh gương mặt trắng nõn của cô, Thẩm Trình nhớ lại giọng điệu dịu dàng một cách quá đáng của cô, xấu hổ khó nói nên lời.

Rốt cuộc vừa nãy là anh nghĩ nhiều rồi.

Quả nhiên, trong mắt cô chỉ có bệnh nhân.

Cũng may anh là bệnh nhân đó.

Giang Niệm Tư chữa bệnh cho Thẩm Trình trong có vẻ rất đơn giản, không có nhiều phức tạp.

Bây giờ vẫn chưa có kết quả, mọi người vẫn giữ nguyên thái độ nghi ngờ.

Thế này là xong rồi?

Tất cả bác sĩ đều cảm thấy không có gì thú vị, nên đường ai nấy đi.

Cuối cùng Hứa Quan Quan cũng chỉ nhìn một cái rồi rời đi.

Bác sĩ Lưu kéo tay cô ấy nói: “Cô nhìn thấy chưa, lúc nãy biểu cảm mà đồng chí Thẩm nhìn nha đầu thối đó, rõ ràng là không đúng lắm, cũng không biết làm sao mà nha đầu này lại quyến rũ được đồng chí Thẩm, bác sĩ Hứa, tôi nói cô nghe, cô phải nắm chắc vào, nha đầu thối đó nhanh mềm nhanh miệng, còn có khuôn mặt mê hoặc nữa, cô để cho nhiều cô gái như thế ở bên cạnh đồng chí Thẩm, cẩn thận đến lúc đó lại hối hận, không bằng nhanh chóng nghĩ cách đưa cô ấy đi đi.

Hứa Quan Quan thở dài một hơi, quả nhiên, cho dù là làm nghề gì, nhân phẩm đều chênh lệch không đều nhau.

“Bác sĩ Lưu, đúng là tôi thích Thẩm Trình, nhưng mà Hứa Quan Quan tôi cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, tôi bám lấy anh ấy, theo đuổi anh ấy, được dựng nên khi anh ấy chưa có đối tượng, không có người mình thích, tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn cơ hội trên tiền đề đó.”

“Nếu như anh ấy thực sự thích bác sĩ Giang, vậy tôi cũng nhận thua, đưa đi cái gì chứ, Hứa Quan Quan tôi cũng không phải không gả đi được, mà phải vì một người đàn ông có trái tim đã không còn thuộc về mình mà dựng nên danh tiếng cho bản thân mình, hơn nữa, đàn ông mà cướp được, liệu có đáng tin cậy không?”

Thẩm Trình kiên trì không thay đổi, Hứa Quan Quan sẽ không hối hận vì đã thích anh.

Nếu như trong lòng anh ấy có người khác, còn có thể bị cô cướp mất, vậy cô sẽ cảm thấy thứ mà mình cướp được là rác thải.

Ánh mắt như thế, Hứa Quan Quan sao có thể không hiểu chứ.

Cô rơi vào bể tình với Thẩm Trình, Thẩm Trình lại rơi vào bể tình với bác sĩ Giang.

Nói không buồn là giả, nhưng mà thua với người vừa xinh đẹp vừa tốt tính như bác sĩ Giang, cô cũng không có cảm giác thua một cách oan uổng.

 

 

Nhưng mà không biết bây giờ năng lực của cô ấy như thế nào.

Nhưng mà đồ đệ của ông bác sĩ Trương Khởi Tiên, còn được đích thân ông nội Thẩm giới thiệu, sao có thể kém được chứ?

DTV

Rõ ràng là bác sĩ Lưu không ngờ Hứa Quan Quan lại đàn gảy tai trâu như vậy.

Vẻ kiêu căng thường ngày đâu rồi?

Sự kiêu ngạo của thiếu nữ thiên tài đâu rồi?

Cho chó ăn rồi sao?

Đàn ông còn không cướp được, còn kiêu ngạo cái răm.

Mặt khác ở bên này, trong phòng bệnh, chỉ còn lại ba người Giang Niệm Tư, Thẩm Trình, và cả giang bằng vũ.

Giang Niệm Tư đưa thuốc đã sắc xong cho anh: “Uống đi”

Thẩm Trình đưa tay ra nhận lấy, góc ngoài mắt của đôi mắt đào hoa mê hoặc lòng người đỏ ửng một cách bất thường.

Anh nhìn Giang Niệm Tư một cái, không c.h.ế.t tâm hỏi: “Cái số điện thoại đó, cô thực sự là không cẩn thận mà xoá mất sao?”

Giang Niệm Tư gật đầu: “Là không cẩn thận, nhưng mà, là vì tôi không tận lực mà đi để ý mấy cái thứ này”

Nhìn vào đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô, Thẩm Trình quyết định phớt lờ những lời sau chữ “nhưng mà”.

Khoé môi anh cong lên thành một đường, nhìn cô chỉ mặc một bộ sườn xám trên người, lo lắng hỏi: “Cô không lạnh sao?”

Giang Niệm Tư đương nhiên là lạnh, còn chẳng phải vì không tìm thấy quần áo ở chỗ anh cô sao?

Tiểu Lưu định lát nữa đi lấy cho cô.

Thẩm Trình họ một tiếng: “Nếu như cô không để ý, mặc của tôi trước đi.

“Tôi để ý.

Giang Bằng Vũ ở bên cạnh nói với giọng điệu âm u.

Khuôn mặt của Thẩm Trình hiện lên nụ cười dịu dàng, quay đầu nhìn về phía Giang Bằng Vỹ, giọng điệu dịu dàng chưa từng có: “Bằng Vỹ, sao mà anh không quan tâm em gái anh chút nào vậy, anh không nhìn thấy cô ấy lạnh đến mức màu môi cũng thay đổi rồi sao?”

Giang Bằng Vũ quay đầu lại nhìn anh: “Có thể nói chuyện bình thường được không?”

Nếu không được thì anh ta sẽ ra tay.

Không thể tiếp tục dùng giọng điệu lạnh lùng sao?

Tại sao tự nhiên lại dịu dàng với anh ta?

Khiến anh ta luôn cảm thấy thằng nhãi này không kìm nén được cái rắm gì.

Trong mắt Thẩm Trình chứa vẻ đe doạ: “Vậy tốt nhất là anh đừng gây chuyện.

Giang Niệm Tư thấy hơi buồn cười, cô phát hiện khi Thẩm Trình trở nên mê gái, cũng rất đáng yêu.

Lúc trước cô thèm muốn nhan sắc của anh, những chỉ là thèm muốn khuôn mặt đó, vẫn có thể làm việc bình thường.

Thẩm Trình đối mặt với cô, cả người đều trở nên kỳ lạ, sau khi bày tỏ tâm ý, anh không còn che giấu sự để tâm của bản thân nữa.

Lẽ nào anh không phải là đoá hoa cao lãnh sao?

Tiếng cười lanh lảnh êm tai như chuông bạc, lúc này Thẩm Trình mới phát hiện Giang Niệm Tư đang cười anh.

Khuôn mặt đẹp trai bỗng nhiên đỏ bừng.

Sau khi Giang Niệm Tư đỡ giang bằng vũ rời đi, Thẩm Trình đắp chăn lên người mình.

Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nản lòng mà xuống giường, lấy áo khoác quân đội chưa mặc bao giờ ra, bước đi tập tễnh đến phòng của Giang Bằng Vũ.

Giang Niệm Tư không chỉ chữa bệnh cho Thẩm Trình mà còn chữa cho cả Giang Bằng Vũ.

Lúc Thẩm Trình đến, đúng lúc Giang Niệm Tư bôi thuốc xong cho Giang Bằng Vũ.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, giang niệm vũ đi ra bên ngoài.

Nhìn thấy Thẩm Trình, Giang Niệm Tư lập tức nộ khí bốc lên trên đầu.

DTV

“Chẳng phải đã bảo anh cứ ngoan ngoãn nằm đó nghỉ ngơi sao? Sao lại ra đây thế này? Anh không cần cái chân nữa à”

 

 

Cô có hơi tức giận, giận anh không để ý đến chân của mình.

Cô nghĩ đến Thẩm Trình ảm đạm tăm tối ở trong giấc mơ, không nhịn được mà nghĩ, cuối cùng anh bị cắt cụt, có các kiểu nguyên nhân ở trong đó, có phải cũng có phần không để tâm của anh hay không.

Thẩm Trình rất hiếm khi nhìn thấy cô tức giận.

Đối với sự chất vấn nghiêm khắc đầy bất ngờ của cô, nhất thời có hơi ngơ ra.

Anh sững sờ đứng nguyên tại chỗ, một tay chống trên bức tường, khó khăn dùng tay trái chống đỡ trọng lượng của cả cơ thể.

Một tay khác thì cầm áo khoác quân đội, giọng nói của anh thấp xuống trong vô thức: “Tôi chỉ là đến đưa quần áo cho cô, không va vào chân phải”

Sau khi Giang Niệm Tư nói xong thì hối hận rồi.

Bởi vì cô nhìn thấy quần áo ở trong tay anh, cũng cảm thấy người anh gần như chống trên bức tường.

Mà cô còn suy đoán quá mức.

“Xin lỗi”

Cô đưa tay ra nhận lấy quần áo, trong lòng có cảm giác áy náy, làm cho cô không có cách nào nói nặng lời với Thẩm Trình.

Động tác mặc áo khoác quân đội anh đưa cho một cách tự nhiên, sau đó im lặng đi tới đỡ anh: “Tôi đưa anh trở về nghỉ ngơi.

Thẩm Trình không nỡ dồn hết lực lên trên người cô.

Quay đầu nhìn tóc trên đỉnh đầu của cô, Thẩm Trình vuốt nhẹ ngón tay tròn vô thức, vừa nãy anh, có phải làm sai rồi không?

Giang Niệm Tư đỡ anh nằm lên trên giường, lại nói lần nữa: “Xin lỗi, lúc nãy tôi không nên hung dữ như thế với anh, tôi tưởng rằng anh không nghe lời giống như anh tôi.”

Bệnh nhân không nghe lời, luôn luôn dày vò bản thân, đây cũng là vấn đề khiến bác sĩ đau đầu.

Sở dĩ nổi giận với Thẩm Trình, là bởi vì lúc chữa bệnh cho Giang Bằng Vũ, anh ta luôn luôn đi tới đi lui, còn nói không sao hết, bệnh nhẹ.

Giang Niệm Tư trách mắng anh ta, vừa ra ngoài lại nhìn thấy Thẩm Trình, tính khí cũng tự nhiên không cách nào thu lại.

Điều này khiến cho giang niệm vũ cảm thấy rất khó hiểu, không hiểu kiểu gì.

Bởi vì cô chưa bao giờ nổi giận với bệnh nhân.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.