Bà ấy nói với Hứa Quan Quan: “Cô gái này sẽ không vì trẻ tuổi tràn đầy sức lực mà c.h.é.m gió chứ? Đồng chí Thẩm là sĩ quan có triển vọng nhất thế hệ này, nha đầu này làm xằng bậy, đến lúc làm đồng chí Thẩm bị tàn tật rồi thì phải làm sao?”
Hứa Quan Quan đẩy gọng kính: “Tình huống của Thẩm Trình, vốn dĩ chúng ta không có cách nào đảm bảo về sau không có di chứng, nếu như có người nói có thể đảm bảo chắc chắn, thử một chút cũng không phải là không thể.”
Vị bác sĩ nữ trung niên đó bĩu môi, vẫn không thật sự tin tưởng.
Bà ấy nhìn khuôn mặt vô cùng xinh đẹp đó của Giang Niệm Tư, không nhịn được mà đ.â.m chọc Hứa Quan Quan: “Cô không sợ hai người đó lâu ngày sinh tình, cô gái này cướp đi tình yêu của cô à, nhưng mà nếu như đồng chí Thẩm thực sự tàn phế rồi, cô cũng đừng ấy cái gì nữa...”
Hứa Quan Quan trầm mặc trong chốc lát.
Giang Niệm Tư nhìn thấy nhiều người như thế, không hề cảm thấy luống cuống một chút nào.
Nhưng mà cô không thích có nhiều người vây quanh bệnh nhân như thế, còn nói mấy lời như thế sẽ ảnh hưởng đến tâm lý bệnh nhân.
Đối phương trái một câu “Tàn phế rồi”, phải một câu “Tàn phế rồi”, nghe như có người muốn tát cho cô một cái.
Vẻ mặt cô bình tĩnh đi đến cạnh giường của Thẩm Trình rồi ngồi xuống.
Giọng điệu không nhẹ không nặng, nhưng mà lộ ra một chút nghiêm túc: “Các vị muốn ở đây quan sát thì có thể, nhưng mà làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598427/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.