Thẩm Trình gật đầu phụ họa, thuận tiện gian nan từ trên giường xuống: “Cho anh ngủ giường của tôi, tôi cũng không ngủ, nhất định phải ngồi”
Giang Bằng Vũ: “???”
Lão Thầm cậu nghiêm túc sao?
Giang Niệm Tư đi qua đỡ cánh tay Thẩm Trình: “Anh cũng vậy, nằm nghỉ ngơi cho tốt, không cần nhường cho anh ấy, anh ấy có giường bệnh”
Ngón tay mảnh khảnh của cô nắm lấy cánh tay anh, hai bàn tay lồng vào nhau.
Thẩm Trình liếc mắt một cái, lỗ tai đỏ lên, ngoan ngoãn tùy ý cô đỡ trở lại giường nằm.
“Lính cần vụ của anh đâu?” Giang Niệm Tư hỏi.
Lúc này Thẩm Trình mới phát hiện không thấy Tiểu Hồ.
Chờ một chút.....
Cậu ta sẽ không thật sự chạy đi tìm Thiệu Dương nói chứ?
Bởi vì Tiểu Hồ nói linh tinh, nên anh chỉ thuận miệng nói như vậy.
Tên ngu xuẩn này sẽ không coi là thật chứ?
Lúc này Tiểu Hồ, đã ở trên đường đi tới Bắc Thành.
Cậu ta hắt xì một cái, vẻ mặt mờ mịt lẩm bẩm: “Không phải đoàn trưởng đang mắng tôi chứ? Tôi đã rất nhanh rồi, ngựa không dừng vó đâu.
Tiểu Hồ thở dài một hơi, đoàn trưởng bọn họ tuy rằng không phải là người, nhưng cây vạn tuế khó có thể nở hoa một lần, cậu phải giúp đỡ đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây đi.
Cũng không biết chính ủy Thiệu có thể xé cậu ta thành hai mảnh hay không.
Lúc Tiểu Hồ đi theo đường đến huyện, tìm kiếm cả đường đi, cuối cùng cũng tìm thấy Thiệu Dương đang nằm trên đống đổ nát để nghỉ ngơi.
DTV
“Chính uỷ Thiệu, cuối cùng cũng tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598429/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.