Giang Niệm Tư đi tới văn phòng bác sĩ mổ chính ở lầu ba, giơ tay gõ cửa.
“Vào đi.” Bên trong truyền đến một thanh âm hoạt bát.
Giang Niệm Tư đẩy cửa đi vào.
Hứa Quan Quan cũng thuận thế ngẩng đầu nhìn về phía Giang Niệm Tư.
Cái nhìn này khiến Hứa Quan Quan sửng sốt một chút.
Đối phương mặc sườn xám đơn giản, làm nổi bật thân hình cực kỳ mê người của cô, không có chút khoa trương thô tục.
Khuôn mặt xinh đẹp giống như tác phẩm nghệ thuật tự nhiên, xinh đẹp chói mắt.
Đôi mắt trong như nước mùa thu, khí chất như tuyết trắng trên đỉnh núi, thuần khiết hào phóng.
Đẹp như bức tranh, đại khái chính là nói người phụ nữ trước mắt này đi.
Hứa Quan Quan không nhịn được thầm than một tiếng, cô gái này thật xinh đẹp.
Đẹp đến mức làm cho cô cũng là phụ nữ cũng có chút không dời mắt được.
DTV
Hơn nữa khí chất của đối phương rất tốt.
Cô cho rằng đối phương là bệnh nhân, cười hỏi một câu: “Lại đây ngồi, cơ thể có gì không thoải mái sao?”
Giang Niệm Tư nhìn thoáng qua tấm bảng treo trên người cô, mỉm cười gật đầu với cô ấy: “Xin chào, bác sĩ Hứa, tôi là bác sĩ mà ông cụ Thẩm Trình mời tới trị liệu cho anh ấy, tôi muốn xem ảnh chụp CT chân Thẩm Trình một chút.
“Cô nói cái gì?” Hứa Quan Quan chần chờ nhìn cô, cho rằng mình nghe nhầm.
Giang Niệm Tư lặp lại một lần.
Hứa Quan Quan không thể tin nhìn Giang Niệm Tư.
Cho nên ông cụ Thẩm bảo cô phải dừng phẫu thuật lại, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598430/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.