“Bác sĩ mổ chính của anh đâu? Tôi đi lấy phim. Giang Niệm Tư đứng lên, chuẩn bị tự mình đi lấy.
Tiểu Hồ nhanh nhẹn trả lời nói số tầng và phòng làm việc.
Giang Niệm Tư gật đầu: “Vậy tôi ra ngoài trước”
Chờ cô rời khỏi phòng bệnh, Tiểu Hồ mới tò mò hỏi Thẩm Trình: “Đoàn trưởng, ngài thật sự thích em gái của đoàn trưởng Giang sao?”
“Ừ.”
Thẩm Trình không phủ nhận.
Tiểu Hồ đã liên tưởng đến hình ảnh anh và chính ủy Thiệu đánh nhau.
“Vậy ngài có muốn nói với chính ủy Thiệu một tiếng không?”
“Bây giờ anh ấy đang bận, làm gì có tâm trạng lo chuyện này, chờ tôi xuất viện, tôi tự mình nói với anh ấy”
Tiểu Hồ suy nghĩ lơ đãng: “Ngài nói thế nào, nói tôi thích cô gái anh thích sao, hay là tôi thích đối tượng xem mắt của anh?”
Hai câu nói đều rất đáng ghét.
Thẩm Trình trầm mặc, nghe xong cảm thấy như anh không phải là người tốt.
DTV
Đã đến lúc anh ta phải thay đổi lính cần vụ.
“Cậu lái xe dọc theo huyện hỗ trợ mọi người, thuận tiện giúp tôi nói với cậu ấy một tiếng, tôi thích cô gái cậu ấy thích rồi.
Giang Bằng Vũ đợi nửa ngày, cũng không thấy Giang Niệm Tư trở lại, gọi Tiểu Lưu một tiếng: “Đỡ tôi sang phòng bên cạnh”
Tiểu Lưu nhắc nhở anh: “Đoàn trưởng Giang, vừa rồi đồng chí Tiểu Giang nói, để anh nằm trên giường, nghỉ ngơi cho tốt”
“Nghỉ ngơi cái gì, dù sao bây giờ không truyền dịch cũng không tiêm, tôi cẩn thận một chút là được.
Còn đồng chí Tiểu Giang, hừ.
Giang Bằng Vũ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598432/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.