Khó trách Thiệu hồ ly lại có thể động lòng, gặp được một cô gái như Giang Niệm Tư, ai mà không rung động chứ?
Vậy những gì cô ấy nói lúc trước, đối tượng mà gia đình sắp xếp cho cô chính là Thiệu Dương sao?
Thẩm Trình đột nhiên có cảm giác lục phủ ngũ tạng đều hối hận đến mức sắp nổ tung rồi.
Sự phiền muộn và bực dọc trong lòng khiến anh muốn đưa tay vào lồng ngực, mạnh bạo vần vò tim mình một lúc.
“Mẹ kiếp” Anh không nhịn được mà chửi thề.
Chuyện này là sao đây?
Thái độ của Thiệu Dương rõ ràng là thích cô ấy.
Bình thường anh và Thiệu Dương không hợp nhau, nhưng đó cũng chỉ là bề ngoài, hai người cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ lại ở cùng một doanh trại, mối quan hệ của bọn họ sao có thể thực sự không tốt được.
Cướp đi người mà bạn mình yêu thích, anh cảm thấy khó chịu, cũng không thể làm được.
Nhưng khi anh nghĩ đến viễn cảnh sau này Thiệu Dương sẽ ở bên cạnh cô gái mà anh thích, họ sẽ cùng sống chung dưới một mái nhà, thỉnh thoảng còn có thể thấy Thiệu Dương và cô ấy tình cảm bên nhau, anh liền cảm thấy khó chịu đến mức không thở được.
Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy ngạt thở rồi.
Nhìn sắc mặt u ám của Thẩm Trình, Tiểu Hồ rốt cục cũng nhận ra có gì đó không đúng liền lặng lẽ im miệng.
Anh ta dường như đã nói sai điều gì đó rồi.
Ở một vùng ven thuộc huyện Bắc Thành, Thiệu Dương mặt mũi đầy bụi đất đang ra lệnh cho các anh em thuộc hạ của mình vận chuyển đồ đạc.
Việc xây dựng lại những khu vực bị thiên tai vốn không hề đơn giản chút nào.
Nó đòi hỏi rất nhiều nhân lực và nguồn lực vật chất.
Thiệu Dương đã mấy ngày liên tiếp không được nghỉ ngơi đủ, mỗi ngày chỉ được ngủ ba bốn tiếng đồng hồ.
Anh ta đang ngồi trên một đống đổ nát uống nước, đột nhiên hắt hơi mạnh một cái, sặc một ngụm nước.
Thiệu Dương vỗ vỗ ngực, thấp giọng phàn nàn: “Thằng cháu nào đang mắng ông đây vậy?”
Anh chàng lính ngồi kế bên nói: “Chính ủy, hắt hơi không nhất định là có người đang mắng anh đâu, cũng có thể là có người đang nhớ đến anh đó”
“Còn có nghĩa như vậy nữa sao?” Thiệu Dương mỉm cười, nói chuyện cũng nhẹ nhàng như gió nhẹ gặp mưa phùn.
Anh lính lại đáp lời: “Đương nhiên là có rồi, ở quê hương của chúng tôi, người ta đều nói rằng hắt hơi có nghĩa là có ai đó đang nhớ về mình, thậm chí đó có thể là cô gái đang thích mình”
Cô gái đang thích anh ta?
Thiệu Dương mím môi, tay cầm bình nước, suy nghĩ có chút bay xa.
Cô ấy vẫn còn giận sao?
Ngày hôm đó, khi anh ta nói sẽ đến thăm cô, giọng cô trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, còn nói với anh: “Anh đến đi...”.
Chắc hẳn lúc đó cô ấy cũng đã có ấn tượng tốt với anh ta rồi đúng chứ?
Chỉ đáng tiếc là anh ta đã lỡ hẹn hai lần.
Thiệu Dương cúi đầu, trong lòng thoáng qua một cảm giác cô đơn.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh ta cần phải đích thân đến gặp cô ấy để xin lỗi.
Không cầu sự tha thứ mà đây là lời xin lỗi anh ta đã nợ cô.
Anh chàng lính nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, người từng trải lập tức hiểu ra, anh ta ngạc nhiên hỏi: “Chính ủy, anh có cô gái mà mình thích rồi sao?”
Thiệu Dương không phủ nhận, chỉ “Ừ” một tiếng.
Anh chàng này liền làm ra vẻ mặt khoa trương: “Woa, vậy mà anh còn đồng ý với đoàn trưởng Giang sẽ gặp mặt em gái anh ấy, anh lừa gạt người ta nha. “Không có lừa gạt!”
“Hả?” Anh chàng kia nghi hoặc.
Thiệu Dương giật giật khóe miệng: “Cô ấy chính là em gái của đoàn trưởng Giang”
Hå?
Mỗi ngày đều có quá nhiều việc phải làm, lại còn phải đối mặt với nhiều chuyện buồn bã và bị thương nên tâm trạng ai ai cũng nặng nề.
DTV
Vậy nên, để điều chỉnh tâm trạng, trong giờ giải lao thường có người kể một vài chuyện vui để phân tán sự chú ý.
Sợ rằng nhìn thấy quá nhiều chuyện bi thương đáng buồn ở khu vực thiên tai sẽ khiến cảm xúc quá mức bức bối không kiềm nén được.
Vì thế luôn có người chia sẻ những chuyện tầm phào nhằm đánh lạc hướng sự chú ý.
Trong số những tin đồn này, tin được nhắc đến nhiều nhất là chuyện xem mắt của em gái Giang đoàn trưởng với Thiệu Dương.
Bây giờ nghe được Thiệu Dương nói cô gái mà anh ta thích chính là em gái của Giang Bằng Vũ, anh chàng lính này lại một lần nữa nghĩ tới lời miêu tả của người quản lý căng tin về em gái của Giang đoàn trưởng.
Ngay lập tức liền cảm thấy chính ủy thật không hổ danh là chính ủy, ý thức giác ngộ thực sự rất cao.
Điều kiện tốt như vậy nhưng không hề kén chọn chút nào.
Đáng để tất cả mọi người học hỏi.
Trước khi Thiệu Dương đi đến trấn Kỳ Thạch, người quản lý căng tin tình cờ đi cùng xe với Thiệu Dương.
Anh ta lại là một tên nhiều chuyện.
Sau khi nghe Thiệu Dương mô tả về em gái của Giang Bằng Vũ, chớp mắt liền lan truyền tin đồn, bây giờ tất cả mọi người đều biết em gái của Giang đoàn trưởng là người như thế nào rồi.
Anh lính này cũng là một nhân vật ưa hóng hớt.
Ước chừng không bao lâu sau, chuyện Thiệu Dương thích em gái Giang Bằng Vũ sẽ được lan truyền ra bên ngoài.
Điều này khiến mọi người vô cùng khâm phục ý thức giác ngộ của Thiệu Dương.
Đổi lại là người khác không biết sẽ kén chọn biết bao nhiêu, cho rằng em gái của Giang đoàn trưởng không tốt.
Mà theo tư duy quán tính, mọi người đều cho rằng một người đàn ông vừa trẻ tuổi vừa có triển vọng, lại còn đẹp trai như Thiệu Dương, theo lý mà nói nên tìm một người xứng đôi vừa lứa.
Ai ngờ đâu cuối cùng anh ta lại phải lòng một cô gái vừa đen vừa lùn, lại còn béo nữa.
DTV
Thứ mà Thiệu chính ủy thích quả thực chính là tâm hồn nha!
Giang Niệm Tư ngồi ở một bên giường, cẩn thận kiểm tra tờ khai bệnh án của Giang Bằng Vũ.
Xương sườn bị gãy ba chỗ, trong đó có một chỗ gần như cắm vào phổi, cũng may chỉ bị trầy xước trên bề mặt.
Cô ngạc nhiên liếc nhìn Giang Bằng Vũ đang vô tư tùy ý ở bên cạnh.
Cô còn cho rằng anh ta không bị thương nghiêm trọng nữa chứ?
Ai có thể nghĩ tới một người đang bị trọng thương như thế lại còn có thể hoạt bát đến vậy?
“Anh, mấy ngày này nhất định phải nằm nghỉ ngơi thật tốt, không được tự ý rời khỏi giường nữa.
“Tư Tư, em xem có hiểu không?”
Giang Niệm Tư phồng má: “Anh quên rồi sao, em học y mà.
“Chỉ bằng chút kiến thức y học đó của em sao?” Giang Bằng Vũ có chút không tin tưởng.
Giang Niệm Tư ngấm ngầm dò hỏi từ chỗ bà nội, sau đó mới biết nguyên chủ cũng rất am hiểu y thuật, có ý tưởng riêng.
Chỉ là nguyên chủ thân thể yếu đuối lại còn trẻ tuổi nên đều là bà cụ Lương tự mình khám bệnh cho những người xung quanh.
Cho nên ngoại trừ bà cụ Lương, không ai khác biết thuật của cô tốt đến mức nào.
Giang Niệm Tư chặc lưỡi: “Anh, anh không tin em Y sao?”
Cô không vui trừng mắt liếc anh ta một cái.
Giang Bằng Vũ không hề có điểm mấu chốt, nghe em gái nói vậy, anh ta lập tức đổi ý: “Tin chứ, sao lại không tin được, em gái của anh là giỏi nhất. Đúng rồi, sao em lại đến đây vậy?”
Giang Niệm Tư không giấu giếm gì, đáp: “Ông nội Thẩm cho người đến đón em.
“À, hóa ra là ông nội Thẩm.” Giang Bằng Vũ trôi chảy đáp lời, sau đó lại hỏi: “Ông nội Thẩm là ai vậy?”
Giang Niệm Tư nhìn biểu cảm ngốc nghếch của anh ta, một lời khó mà nói hết.
Cô cho rằng anh trai ruột của mình đã đủ ngu ngốc rồi, không ngờ rằng anh họ của mình còn tệ hơn thế nữa.
“...Là ông nội của Thẩm Trình đó”
“Ồ~~Ông nội của Thẩm Trình...cái gì! Ông nội của Thẩm Trình!” Giang Bằng Vũ hét toáng lên vì sốc.
Giang Niệm Tư vội vàng nói: “Anh, đừng lớn tiếng như vậy, anh không đau sao.”
Đương nhiên là đau, tiếng gầm làm chấn động đến vết thương của anh ta, Giang Bằng Vũ ôm lấy xương sườn hít một ngụm khí lạnh.
Đau như vậy nhưng anh ta vẫn cương quyết tò mò đến cùng: “Làm sao em quen biết với ông nội của Thẩm Trình?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.