Là Tư Tư tròn tròn, thấp thấp, đen đen và cực kỳ yểu điệu nhà anh ta sao? Giang Bằng Vũ ôm lấy tim mình, c.h.ế.t tiệt, nếu biết em gái mình xinh đẹp như vậy, anh ta chắc chắn sẽ không vội vàng giới thiệu đối tượng cho cô ấy.
Anh ta không phải là sợ em gái mình không lấy được chồng sao?
Tiểu Hồ nhìn nhìn Thẩm Trình, lại nhìn sang Giang Bằng Vũ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chuyện gì thế này?
Chẳng lẽ đoàn trưởng của họ và Giang đoàn trưởng cùng lúc nhìn trúng một cô gái sao?
Giang Niệm Tư lúc này đã nhìn thấy Thẩm Trình rồi.
Thấy chân còn lại của anh vẫn không sao, trong lòng tự nhiên nhẹ nhõm hẳn, cũng may giấc mơ chỉ đúng một nửa.
Cô vừa nghĩ về chuyện này vừa đi về phía hai người họ.
Nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Thẩm Trình vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình không rời mắt, Giang Niệm Tư có một loại trực giác không thể giải thích được - đây chính là Giang Bằng Vũ, anh họ của Cô.
Giang Niệm Tư không tiếp nhận được ký ức của nguyên chủ nên cô thực sự không biết Giang Bằng Vũ trông như thế nào.
Khi gặp những người bà con trong thôn làng, Giang Niệm Tư luôn đợi mọi người xưng hô trước, sau đó cô mới trả lời từng người một cho phù hợp. Nhưng bây giờ đối mặt với Giang Bằng Vũ, giữa những người có mối quan hệ huyết thống với nhau luôn có một sự gắn kết rất diệu kỳ.
Quả nhiên, giây tiếp theo, người đàn ông ấy liền mỉm cười, anh ta cười toe toét với cô, nụ cười ấy tràn đầy sự thân thiết và cưng chiều.
Sau khi xác nhận thân phận, đôi môi đỏ mọng của Giang Niệm Tư nở ra một nụ cười rạng rỡ và kiều diễm.
Vẫn chưa đi đến trước mặt anh ta, Giang Niệm Tư đã mỉm cười và nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Anh trai”
Thẩm Trình nhìn Giang Niệm Tư đang mỉm cười xinh đẹp với mình, trong đầu lóe lên một ý nghĩ - đây là mơ sao?
Thẩm Trình đang trong trạng thái mê mẩn, hoàn toàn không nghe thấy Giang Niệm Tư gọi cái gì.
Anh không tự tin véo vào mặt mình một cái.
Đau quá, là sự thật đó!
Ánh mắt Thẩm Trình lóe lên những tia sáng mãnh liệt, trên mặt tràn đầy vui mừng.
Cô ấy đã đến tìm anh.
Chẳng lẽ cô ấy là bác sĩ mà ông nội bảo sẽ đến để chữa bệnh cho anh sao?
Bất kể cô ấy đến vì lý do gì, chỉ cần cô đến cũng đủ khiến cho Thẩm Trình vui mừng khôn xiết rồi.
Anh muốn giấu đi nụ cười trên môi nhưng vào lúc này, cảm xúc trong lòng khiến anh không thể kìm nén được đường cong nơi khóe miệng.
Trái tim vốn dĩ đang yên ổn, vì sự xuất hiện của cô mà trở nên bồn chồn loạn nhịp.
Nó đang kêu gào, phi nước đại trong lồng n.g.ự.c anh, dường như đang muốn chống lại anh, muốn thoát ra khỏi xiềng xích trong lồng n.g.ự.c và chạy về nơi nó muốn.
Thẩm Trình mỉm cười, cố gắng đè nén sự thất thố trong lòng mình, bình tĩnh nói với cô: “Bác sĩ Giang, cô đến rồi.”
Thế nhưng anh vừa mở miệng, cô đã lên tiếng nói trước anh rồi.
Khuôn mặt cô tràn đầy ý cười, thanh tú và tươi sáng, như một bông hoa lê nở rộ, thuần khiết và xinh đẹp.
Tuy nhiên, những gì cô thốt ra lại khiến cho tâm trí anh đầy thắc mắc.
“Anh trai”
Giang Niệm Tư vừa mỉm cười gọi một tiếng vừa bước đến nhanh hơn.
Những thắc mắc trong đầu Thẩm Trình ngày càng nhiều hơn, anh trai sao?
Cô ấy đang gọi ai thế?
Trong đầu anh bắt đầu nảy ra một suy nghĩ không hay ho gì, Thẩm Trình quay đầu một cách khó tin nhìn sang bên cạnh.
Giang Bằng Vũ cười như một tên ngốc, để lộ ra hàm răng trắng: Tư Tư.”
DTV
Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Trình, Giang Bằng Vũ liếc nhìn anh: “Sao nào?”
“Đây chính là cô em gái mà cậu nói đó sao?” Thẩm Trình đột nhiên nhéo một cái thật mạnh vào cổ anh ta.
“Á” Anh ta gật đầu như một tên ngốc.
Vậy mà lại là sự thật!
Thẩm Trình đột nhiên cảm thấy thật xúi quẩy.
Sau đó liền hạ giọng nói vào tai anh ta: “Cậu đừng nói với tôi cô ấy là cô em gái mà trước đây cậu muốn giới thiệu cho tôi nhé”
Giang Bằng Vũ hoàn toàn không hề nhận ra Thẩm Trình có gì đó không ổn, nói bằng giọng điệu khoa trương: “À, đúng vậy đó... chính là em ấy”
“Ầm”
Thẩm Trình cảm thấy trong đầu mình dường như có thứ gì đó vừa nổ tung, trong thoáng chốc nó khiến đầu óc anh quay cuồng và bối rối, không thể suy nghĩ được gì nữa.
Anh gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Đây chính là người vừa thấp vừa đen vừa lùn mà cậu nhắc đến đó sao?”
Giang Bằng Vũ nghe thấy thế, trong chốc lát lập tức phản ứng lại, không phải là vì đã mấy năm rồi không gặp sao?
Nhưng sự biến hóa này quả thực có chút lớn, cái này có phải là dậy thì thành công đâu, đây rõ ràng là lột xác hoàn toàn mới đúng.
Anh ta vẫn chưa nhận ra có gì không ổn nên cười toe toét với Thẩm Trình: “Thế nào? Tư Tư nhà chúng tôi trông có đẹp không?”
Giang Niệm Tư đã đến trước mặt hai người họ, Thẩm Trình nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Giang Bằng Vũ liền cảm thấy đầu mình có chút đau nhức. Nhưng đành phải tạm thời buông bàn tay đang nhéo vào cổ người bên cạnh xuống, bình tĩnh nhìn về phía Giang Niệm Tư.
Giang Niệm Tư trước tiên liếc nhìn vết băng trên chân phải của Thẩm Trình một cái, sau đó lại nhìn sang vết thương trên người Giang Bằng Vũ.
Nhìn thấy anh ta không có chuyện gì, trong lòng Giang Niệm Tư thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Anh trai, anh về phòng trước đi, anh còn đang bị thương đó”
“À, được thôi. Giang Bằng Vũ đối xử với em gái luôn luôn là nuông chiều vô hạn, em gái nói thế nào thì chính là thế ấy.
Giang Niệm Tư chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Thẩm Trình một cái, Thẩm Trình xoa xoa ngực, một cảm giác chí mạng lan tỏa.
Đó là một cảm giác khó chịu nhưng lại bất lực không cách nào giải tỏa, xen lẫn chút ghen tị.
Cô ấy quan tâm đến Bằng Vũ nhiều hơn.
Không thể tỏ thái độ không hài lòng với cô ấy, Thẩm Trình bèn đem sự bất mãn này tính hết lên người Giang Bằng Vũ.
Lúc này, Thẩm Trình nhìn thế nào cũng cảm thấy Giang Bằng Vũ thật chướng mắt.
Tiểu Hồ đỡ Thẩm Trình, nhỏ giọng nói vào tai anh: “Đoàn trưởng, anh tém tém lại chút đi.”
Thẩm Trình trừng mắt lườm anh ta một cái.
Giang Niệm Tư đỡ Giang Bằng Vũ đi phía trước, Tiểu Hồ đỡ Thẩm Trình đi theo phía sau.
Cuối cùng, Giang Niệm Tư đi vào phòng bệnh của Giang Bằng Vũ, Giang Bằng Vũ thuận thế đưa tay đóng cửa lại.
Thẩm Trình và Tiểu Hồ còn đang đi theo phía sau: “}...
DTV
Thẩm Trình bực dọc dùng đầu lưỡi chống chống lên má, cái thằng nhóc này đúng là thật đáng ghét.
Cuối cùng, Thẩm Trình bị Tiểu Hồ đỡ về phòng bệnh của mình.
Thẩm Trình buồn bã không vui.
Anh hoàn toàn không ngờ rằng cô gái anh thích lại chính là cô em gái mà Giang Bằng Vũ khăng khăng muốn giới thiệu cho mình.
Nếu anh sớm biết đó là cô ấy thì còn từ chối làm cái gì?
Trên đường đến gặp cô ấy, anh đã phải chạy một cách điên cuồng vì chỉ đi bộ thì không thể bộc lộ hết được sự phấn khích trong lòng.
Tiểu Hồ cũng xem như là người chứng kiến toàn bộ chuyện Giang Bằng Vũ giới thiệu em gái cho Thẩm Trình, nhưng anh ta lại không biết rằng khi Thẩm Trình đi chữa bệnh đã phải lòng Giang Niệm Tư.
Anh ta chỉ nghĩ Thẩm Trình bị vẻ ngoài của Giang Niệm Tư thu hút mà thôi. Sau đó nghiêng người sang, có chút không biết xấu hổ hỏi: “Đoàn trưởng, anh có hối hận không?”
Ánh mắt Thẩm Trình như một mũi đao phóng tới, đâu chỉ hối hận, ruột gan cũng xanh mét vì tiếc nuối rồi.
Tiểu Hồ có một sự bướng bỉnh đến ngu xuẩn, căn bản không hề để ý tới Thẩm Trình đang khó chịu đến mức nào, vẫn tiếp tục đ.â.m d.a.o vào tim anh.
“Hối hận cũng vô ích thôi, đoàn trưởng, anh không biết đâu, vì anh từ chối nên Giang đoàn trưởng đã giới thiệu em gái mình cho Chính ủy Thiệu rồi, hehe, Chính ủy Thiệu cũng đã đồng ý rồi.”
Ban đầu, Thẩm Trình còn chưa nghĩ tới chuyện này.
Sau khi được Tiểu Hồ nhắc nhở, Thẩm Trình chợt hiểu ra mọi chuyện.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.