“Khoan, đợi đã... Mẹ chưa nói xong”
Tưởng Tân Lệ giật mình thoát khỏi tay Thẩm Trình, chạy nhanh đến trước mặt Giang Niệm Tư, chuyện mà ông cụ giao phó vẫn chưa xong.
Bà ấy lấy cây bút bên cạnh, viết một dãy số trên vỏ giấy thuốc: “Bác sĩ Giang, đây là số điện thoại mà ông cụ bảo bác đưa cho cháu, ông ấy nói khi nào cháu xong việc ở đây thì gọi cho ông ấy, ông ấy sẽ sắp xếp chỗ cho cháu”
Cái gọi là chỗ ở, chính là bệnh viện quân khu.
Giang Niệm Tư ngẩn người ra một lúc.
Vừa rồi, Thẩm Trình không phải đã nói rằng ông cụ đã sẽ xem xét thời gian để sắp xếp cho cô sao?
Hóa ra không phải xem xét thời gian trống ở bệnh viện, mà là xem xét thời gian của cô ấy ư?
Giang Niệm Tư nhìn Thẩm Trình với ánh mắt nghi ngờ.
Anh đứng ở cửa, quay lưng lại với cô. Thân hình cao ráo thon thả, hơn nữa còn mặc quân phục. Nhìn từ phía sau, anh ấy cũng đủ khiến người ta phải chú ý.
Tuy nhiên, Giang Niệm Tư đã quen nhìn thấy anh như vậy. Cô nhớ ra một chuyện khác, liền gọi lớn: “Ngài Thẩm, chờ một chút.”
Thẩm Trình sắp bước ra khỏi phòng khám thì nghe thấy giọng nói êm dịu từ phía sau, anh như bị ma xui quỷ khiến. Anh biết rõ không thể lại gần cô nhưng vì một câu nói của cô, anh vẫn dừng bước.
Anh không quay đầu lại: “Bác sĩ Giang còn gì nữa không?”
Trong lòng vô cùng hy vọng.
“Anh vẫn chưa trả tiền thuốc. Giang Niệm Tư nói.
Hy vọng chỉ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598466/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.