“Làm sao có thể trách ông được?” Giang Niệm Tư nhìn ánh mắt buồn bã của ông nội Trương thì có chút đau lòng, ông ấy chỉ là người tình bi sầu do thời đại tạo ra mà thôi.
Vào thời đại đó, ông nội Trương có quá nhiều việc thân bất do kỷ.
Phương thức liên lạc cũng rất kém.
“Ông nội Trương, ông đi dỗ bà nội cháu đi, thực ra bà đã sớm mở lòng”
Cô nhìn ra ông nội Trương không muốn ép buộc bà nội mình.
Nhưng bà nội của cô vẫn còn thiếu một chút chuyện ép để ép bà ấy tiến lên phía trước, bà ấy quan tâm đến rất nhiều chuyện nhưng lại không tính toán đến chuyện của chính mình.
Nếu không phải quen biết ông nội Trương thì cô cũng sẽ tin lời của bà nội, nói cái gì mà chỉ là một đàn anh không quá quen.
Đều đã là đàn anh đàn em mà có thể không quen sao?
“Cái kia ông nội đi đi...” Ông nội Trương yêu thương sờ lên đầu Giang Niệm Tư, trong mấy đứa bé, cũng chỉ có Giang Niệm Tư giống đàn em khi còn trẻ nhất.
“Ông nội, cố lên” Giang Niệm Tư làm một động tác tay với ông ấy.
Trước khi đi, ông nội Trương nghĩ đến cái gì đó, lại nói cùng Giang Niệm Tư: “Đúng rồi, nếu ngày mai cháu đỡ thì hãy đến phòng khám một chuyến, trong mấy ngày cháu bị bệnh này, Thẩm Trình đã đến tìm cháu nhiều lần”
Thẩm Trình?
Giang Niệm Tư nhíu mày, không phải anh đã trị liệu xong rồi sao?
Còn có chuyện gì?
Nghĩ trong lòng như thế, ngày hôm sau, Giang Niệm Tư cảm giác thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598470/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.