Em gái anh ấy còn đang nằm trên giường, nếu là bệnh nhân thì cũng không thể quá ích kỷ như vậy khi em gái anh ấy đã giúp mình chứ?
Thế mà trong đầu cũng chỉ nghĩ đến bệnh của mình.
Phi.
Thế là Giang Thành hung ác nói: “Vậy anh cứ từ từ chờ.”
Nói xong, anh ấy cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Thẩm Trình ngừng lại tại chỗ, thở ra một hơi thật dài.
Nếu như anh có thể nghỉ lâu hơn một chút thì đã có thể có thêm thời gian biểu hiện với cô, cũng không sợ cô phát hiện ra tâm tư của mình.
Nhưng bây giờ anh không còn mấy ngày liền phải trở về, vậy mà đối phương vẫn còn đang để ý tuổi của anh, còn không có một chút cảm xúc tình yêu nam nữ nào với cô.
Hướng anh ấy đi ngược lại với Giang Thành.
Không lấy được tin tức hữu dụng, Thẩm Trình chỉ có thể xoay người lại.
Đi tới giao lộ, Thẩm Trình trông thấy người đàn ông với mặt mũi tràn đầy nước bẩn, lại còn cười quỷ dị.
“Anh trúng tà sao?” Thiếu chút nữa là Thẩm Trình cho là mình nhìn lầm người.
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Thiệu Dương quay đầu liếc anh một cái, nụ cười trên mặt thu liễm rất sạch sẽ.
Anh ấy nhíu mày: “Sao cậu lại ở chỗ này?”
“Chữa bệnh. Anh nghiến răng nghiến lợi.
“À? Chữa bệnh sao?” Thiệu Dương suýt nữa quên mất những lời Hứa Cường nói, nghe vậy thì anh ấy cười nói: “Là chữa bệnh sao, hay là mượn cớ để tiếp cận cô gái nhỏ người ta?”
Thẩm Trình liếc nhìn anh ấy một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598471/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.