Đinh Hồng Mai đau lòng sờ lên đầu Giang Niệm Tư: “Còn cần hai con căn dặn sao, mẹ cũng không thương Tư Tư ít hơn các con Giang Tuyết cùng Giang Thành đi lên trên trấn, đầu tiên là xin nghỉ cho Giang Niệm Tư, sau đó mới đi tìm cửa hàng bỏ trống.
Phòng khám ở trung tâm trấn, còn cửa hàng thì ở phía trái trung tâm trấn mấy trăm mét.
Mặt tiền cửa hàng cũng tốt, cũng khá rộng rãi.
Chủ nhà còn rất dễ nói chuyện, sau khi thảo luận một chút, Giang Tuyết lập tức quyết định.
Nhưng mà bởi vì không có ai ở trong vòng nửa tháng cho nên bên trong có chút nhiều bụi.
Giang Tuyết hành động rất nhanh, lập tức đến phòng khám cùng Giang Thành để mượn ông nội Trương dụng cụ quét dọn, sau đó lập tức đi dọn dẹp.
Sau khi quét dọn xong, Giang Tuyết lại cầm chậu nhỏ và khăn mặt của người khác để lại sang nhà bên cạnh mượn nước, bắt đầu lau mấy cái bàn trong nhà.
Giang Thành đi trả lại dụng cụ quét dọn cho ông nội Trương.
Sau khi lau bàn xong, nghĩ tới cuộc sống tràn ngập hy vọng sau này, Giang Tuyết tràn đầy ý chí, cô ấy nâng xô gỗ đựng nước bẩn lên hắt ra bên ngoài.
“Ào ào”
Con đường vốn không có người nào qua lại bỗng nhiên có một người đàn ông mặc quân trang màu xanh lá cây xuất hiện.
Một chậu nước bẩn này của Giang Tuyết tạt thẳng vào người Thiệu Dương.
Thiệu Dương nhắm lại mắt, mấy giọt nước trên tóc chảy xuống tí tách.
Anh ấy quay đầu nhìn về phía nơi hắt nước, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598473/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.