“Thẩm Trình, Thẩm Trình.”
Cô lớn tiếng gọi tên Thẩm Trình, trong mơ, đống phế tích bao phủ Thẩm Trình càng lúc càng cách xa cô.
Ngay khi Giang Niệm Tư mất hết can đảm thì hai tay đã bị ai đó giữ chặt.
Bên tai truyền đến tiếng Thẩm Trình gấp gáp lo lắng: “Niệm Niệm.
Giang Niệm Tư vọt ra khỏi mặt nước, bọt nước từ đỉnh đầu cô trượt xuống, đang chảy ào ào vào trong thùng gỗ.
Trong lòng Giang Niệm Tư vẫn sợ hãi nhìn người đàn ông ở trước mắt.
“Mơ sao?”
Thẩm Trình dùng một tay kéo cô vào trong ngực, cũng không để ý cô sẽ làm ướt quần áo của mình.
“Tại sao chưa gì đã ngủ mất rồi.”
Thẩm Trình ôm Giang Niệm Tư thật chặt, trong lòng còn sợ hãi hơn cả cô.
Sau đó anh đi đến ban công cầm lấy bộ đồ, vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy người còn đang đứng ở rìa thùng gỗ vào một giây trước đã chìm ở trong thùng gỗ.
Dáng vẻ cô liều mạng giãy dụa ở dưới nước khiến đầu óc Thẩm Trình ngơ ngác, suýt nữa là quên phản ứng lại.
Cằm của Giang Niệm Tư đặt ở trên hõm vai Thẩm Trình, hai cánh tay dùng sức giữ chặt anh, liều mạng hít không khí.
Cảm giác hít thở không thông vừa rồi thực sự làm cho người ta khó chịu đến mức tim đập rộn lên.
Cô hoàn toàn không muốn trải nghiệm ngoài đời, một giây cũng không muốn.
Chỉ là tưởng tượng đến cảnh Thẩm Trình bị chôn dưới đống phế tích mà không có người cứu viện thì cô lại cảm thấy trong dạ dày truyền đến từng đợt cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689675/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.